bà đang bận rộn đề địa chỉ lên phong bì - có lẽ là những thiệp mời đám
cưới. “Và con cũng chưa bao giờ chọn được ai theo ý mình, đúng không?”
“Con sẽ không bao giờ chọn anh ta, đó là điều chắc chắn. Victor, anh
thậm chí không thèm nói gì trước với em. Anh để em phải tự mình hiểu
chuyện dở người ấy trước mặt… ờ, trước mặt bao nhiêu người, khi anh ta
ngâm bài thơ ngớ ngẩn kia.” Cặp mắt anh cô nhô lên phía trên mép tờ báo,
rồi lại biến mất. “St. Aubyn hình như cũng thích nó cơ mà.”
“St. Aubyn thấy nực cười thì có,” cô đốp chát. “E thẹn, đè nén, nấc
nghẹn. Lạy Chúa. Ắt em cũng sẽ cười rũ ra mất nếu như không phải dồn
sức ngăn cơn nôn mửa.” Victor quảng cả tờ báo xuống. “Đủ rồi đấy, Evie.
Chuyện chưa có gì cả. Clarence Alvington mới chỉ thể hiện sự hứng thú với
em. Và cậu ta vô hại. Một liên minh giữa hai nhà sẽ giúp được anh, và kết
hôn với cậu ta sẽ góp phần thay đổi các chương trình hoạt động xã hội của
em. Như mẹ nói đấy, em đã có năm năm để tìm ý trung nhân. Clarence sẽ
duy trì, thậm chí nâng cao hình tượng của em, và ít nhất một người trong
chúng ta sẽ sử dụng được cậu ta cho mục đích của mình - có thể nói về
điểm đó thì cậu ta hơn đứt những người quen là nam giới của em. Hôm nay
anh định nói chuyện với cậu ta lần nữa, mặc dù sau… màn thể hiện của em
tối qua, có thể cậu ta đã thay đổi suy nghĩ về em.”
Evie chỉ tay vào anh trai. “Em sẽ không lấy Clarence Alvington. Em thà
không lấy chồng còn hơn,” cô tuyên bố, và quay người đi. Cô giật cửa ra và
suýt va vào Langley khi ông giơ tay định gõ cửa. “Thưa cô Ruddick?” ông
hỏi, kịp thu tay về trong gang tấc.
“Tôi ra ngoài đây.” “Tốt, tôi cũng thế.”
Chỉ khi đó Evie mới nhận thấy bóng người đứng sau lưng ông quản gia,
đang chờ được thông báo. Saint. Dẫu cho cô vô cùng giận dữ, đau đớn và
thất vọng về anh đến độ muốn hét lên, cơ thể cô như mọi khi vẫn phản ứng
trước sự hiện diện của anh. Tim cô đập mạnh, những dây thần kinh râm ran