đến tận đầu ngón chân. “Tôi không đi với ngài.” “Nhưng tôi có thứ muốn
cho em thấy,” anh nói khẽ, đi vòng qua Langley tới trước mặt cô cứ như
ông quản gia không còn tồn tại.
Không thể có chuyện anh tìm cách dụ dỗ cô lúc này. Nhất là sau những
chuyện anh gây ra. “Không.” Saint nắm lấy khuỷu tay cô, nhẹ nhàng đến
bất ngờ. “Hãy đi với tôi,” anh thì thầm, cúi xuống để tóc cô cọ vào môi
anh. “Tôi nắm giữ mọi bí mật của em, nhớ chứ?”
Nhất định hôm nay sẽ có kẻ bị đấm vào đầu. “Tôi ghét ngài,” cô thì thầm
đáp lại, rồi hướng vào phòng khách. “Lord St. Aubyn, người đã giới thiệu
anh với ngài Wellington và cảm thấy anh nợ ngài ấy một ân huệ, muốn đưa
em đi chơi sở thú. Sally và em sẽ về đúng giờ ăn trưa.” Victor lầm bầm câu
gì đó như là đồng ý, nên Evie bảo Langley đi gọi Sally, còn cô đi ra tiền
sảnh, hầu tước đi ngay sau. Dường như mọi người đều vui sướng khi định
đoạt được cuộc đời cô mà chẳng buồn hỏi ý kiến cô lấy một câu. Những
tiếng kêu phản đối của cô đều không có tác dụng.
“Để tôi đoán nhé,” giọng Saint kéo dài. “Tôi đang cắt ngang chương
trình đi chơi với Alvington đúng không?” Vậy là Saint cũng nhận ra ý đồ
của Victor đang ấp ủ. Khó có gì qua mắt được anh. “Ngài có thể dùng trò
dọa dẫm để ép tôi đi với ngài,” cô hạ giọng, “nhưng tôi sẽ không nói
chuyện với ngài đâu.”
“Xin theo ý em, bông hoa của tôi.” Sally từ trên gác hối hả chạy xuống
nhập hội, Evelyn đi trước dẫn đường. Mặc kệ anh mưu tính điều gì, sự có
mặt của cô hầu gái sẽ không cho anh giở trò dụ dỗ lấn lướt hơn. Và vì cô
cũng muốn thoát khỏi ngôi nhà này đến tuyệt vọng, nếu Saint giống như
một cứu cánh.
“Tôi hy vọng em thấy ấn tượng,” anh tiếp tục. “Tôi đã mang theo xe để
chở được cả một đoàn tùy tùng. Em có chắc là không muốn gộp cả ông
quản gia hoặc người làm vườn vào đội chúng ta không?” Vì không muốn