nói chuyện với anh, cô bèn hừ mũi và đưa tay cho người giữ ngựa đỡ cô lên
xe. Có vẻ không nản lòng trước sự im lặng của cô, Saint ngồi xuống cạnh
cô trên băng ghế thấp và ra hiệu cho đôi ngựa xám cất bước.
Lẽ ra cô nên hỏi anh xem họ đi đâu trước khi quyết định không nói gì với
anh. Song với sự có mặt của cô hầu gái và gia đình biết cô sẽ về vào buổi
trưa, ắt anh không có nhiều thời gian để giở trò láu cá. Evie liếc vội về phía
anh. Saint có thể tạo được nhiều trò quỷ quái trong khoảng thời gian rất
ngắn. Cô đã trực tiếp lĩnh hội điều đó ở nhà hát. Sau mười lăm phút thì rõ
ràng họ sẽ không đến sở thú hay Hyde Park. “Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cuối cùng cô đành hỏi.
“Tôi tưởng hai ta sẽ không nói chuyện?” “Đây không phải nói chuyện,”
cô chỉ ra. “Nó chỉ là một câu hỏi về điểm đến. Xin ngài hãy trả lời.”
Anh đánh mắt sang cô. “Không được. Đó là một điều bất ngờ.” Được.
Anh muốn gây khó dễ. Cô cũng có thể gây khó dễ. “Ngài có nhớ tôi từng
bảo tôi ghét ngài không?”
Saint gật đầu, ánh mắt đanh lại. “Tôi nhớ có một loạt những nhận xét
chân thật em đã dành cho tôi. Tôi sẽ chờ một lời xin lỗi sau rốt cho tất cả
chúng.” “Không bao giờ.”
“‘Không bao giờ’ là quãng thời gian rất dài, Evelyn Marie ạ.” “Đúng
thế.”
Họ rẽ lên một con đường cổ kính rợp bóng cây, những tòa nhà lớn của
lớp quý tộc đã suy tàn từ lâu nằm dọc hai bên đường. Một con chó đen gầy
guộc chạy lon ton qua đường ngay trước mũi xe. Tiếng sủa của nó khiến lũ
ngựa giật mình, nhưng hầu tước đã nhanh chóng kiểm soát được chúng. Đi
được nửa khối nhà Saint tấp xe vào bên phải rồi dừng lại. Một cỗ xe bốn
bánh, to lớn và đen thui với rèm che kín, đậu phía đối diện. Một nỗi bất an
mơ hồ trùm lên Evelyn. Cô đã bắt cóc anh, và không có lý do nào để anh