không làm điều tương tự với cô. Con đường vắng lặng này chắc chắn là
một nơi lý tưởng cho mục đích đó.
Saint cột dây cương rồi nhảy xuống đất, đi vòng sang đưa tay cho cô. Cô
không muốn chạm vào anh, vì khi làm thế dường như cô không còn nhớ
nổi anh là kẻ đốn mạt đến mức nào. Nhưng cô cũng không muốn thử trèo
xuống đất trong bộ váy dài và đôi giày đi bộ. Hít một hơi, Evie đứng lên.
Anh lập tức bước tới gần, luồn hai tay qua eo cô và nhấc cô xuống đất.
“Thả tôi ra,” cô thì thầm, mắt dán chặt vào chiếc cà vạt trơn thắt đơn giản
của anh để tránh thôi thúc nhìn vào mắt anh. Tiếp theo đó rất có thể là hôn
hít, vuốt ve và đủ loại hành động bậy bạ, mà cô thì quá tức giận với anh để
muốn chúng xảy ra.
“Chỉ bây giờ thôi,” anh đáp, và buông cô ra. “Ta đi chứ?” Không chờ đáp
lại, anh băng qua đường lên một lối xe chạy ngắn, uốn khúc của ngôi nhà
lớn nhất trong dãy. Nỗi tò mò lấn át sự cảnh giác, Evie đi theo anh.
Đón họ ở cửa là một quý ông cao tuổi dáng hơi còng và đi khập khiễng.
“Chắc ngài là Lord St. Aubyn?” Người đàn ông hỏi, đưa tay ra. Saint bắt
tay hỏi ông ta. “Sir Peter Ludlow, cảm ơn ông đã đồng ý gặp tôi.”
“Không phiền gì đâu.” Ông ta quay qua nhìn Saint vào Evie. “Ngài có
phiền quý cô của ngài có muốn tham quan một vòng không?” “Kh…”
“Vâng,” Saint cắt ngang lời cô, chìa cánh tay ra. “Cảm ơn ông lần nữa.”
Hừ, đột nhiên anh lại tỏ ra hết sức lịch sự. Cùng với Sally theo sau, cả hai
đi vào tòa nhà cổ. Bước chân họ vang vang trong hành lang rộng vắng vẻ,
Evelyn khép những ngón tay chặt hơn quanh cánh tay Saint. Bất kể anh
định làm gì, cô sẽ không để anh ra khỏi tầm mắt cho đến khi họ trở về nhà
cô an toàn.
“Như ngài đã xem hôm qua,” Sir Peter nói trong lúc tập tễnh dẫn đường,
“phần lớn đồ nội thất và rèm cửa từ lâu đã không còn, nhưng sàn nhà,