nhưng năm phút nữa phải vào ngay.” Sally nhún gối. “Vâng, thưa cô
Ruddick.”
Cô hầu đi khỏi, Evie hướng sự tập trung trở lại Saint. Năm phút là
khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng rất ngắn để ở một mình với anh, tuy
nhiên cô đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với mọi chuyện. “Rồi đó, chỉ
còn lại chúng ta,” cô nhắc. “Và bất kể… ngài có ý nghĩ khuất tất nào trong
đầu, hãy nhớ rằng ngài xứng đáng với những gì tôi đã làm với ngài.” Saint
nhìn cô trong khoảng thời gian dài đến mấy nhịp tim. “Và tôi nghĩ em xứng
đáng với cái này,” anh lặng lẽ nói, rồi đưa chiếc chìa khóa ra. “Chúc mừng
em.”
Evie cau mày, nhưng vẫn nhận chiếc chìa từ những ngón tay anh - vừa vì
cô sẽ có thể tẩu thoát nếu anh định nhốt cô lại, vừa do cô muốn chạm vào
anh. “Ngài đang định trao cho tôi một tòa nhà cũ ư?” Cô ngờ vực hỏi. Saint
lắc đầu. “Tôi trao cho em một trại trẻ mới.”
Evelyn nín thở. “Gì cơ?” “Cuối cùng sẽ được trang bị đầy đủ, theo bất kỳ
phong cách nào em chọn. Và tùy em bố trí nhân viên sao cho phù hợp,
nhưng tôi buộc phải phản đối nếu tiếp tục thuê bà Natham.”
Nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, Evelyn nhìn sững anh. Thật khó
hiểu. Cuối cùng anh đã thoát khỏi nghĩa vụ đối với một nơi anh căm ghét,
chỉ để tậu thêm một nơi khác? “Tại… tại sao?” “Tôi đã nói chuyện với
Prinny, nhưng ông ta không muốn bị mất mặt với việc rút lại các kế hoạch
của mình ngay sau ngày ông ta công bố chúng. Tôi phát hiện ra thật là khó
thuyết phục được một người điều hành đất nước, dù đó có là Hoàng tử
nhiếp chính, làm điều ta muốn một khi thứ trời đánh ấy đã xuất hiện trên
mặt báo.”
“Nhưng ngàu ghét trai mồ côi, sao lại làm tất cả chuyện này?” Anh khẽ
mỉm cười. “ Tôi đã bảo em là sẽ sửa chữa mà.”