“Cháu… cháu không có ý đó,” Evelyn nói, mặt càng đỏ bừng. “Cháu chỉ
muốn nói rằng thơ ca có thể sử dụng cho việc tâng bốc, và cháu hình dung
Lord St. Aubyn sẽ dùng nó theo cách ấy.” Saint nhướng một bên mày. “Cô
luôn hình dung tôi như vậy sao, cô Ruddick?”
“Evie,” mẹ cô xẵng giọng, “làm ơn đừng xúc phạm khách của chú con.”
“Ngài ấy đâu phải là khách,” cô cãi, ném khăn ăn lên bàn và đứng lên,
“ngài ấy tự mời mình đấy chứ.”
“Evie!” Cô liếc nhìn anh trai khi sầm sầm đi ra khỏi phòng. “Con bị đau
đầu,” cô nói gay gắt, giật cách cửa mở toang rồi đóng sầm nó lại sau lưng.
Saint nhìn theo cô một lúc. Anh đã chia cắt được cô và Clarence, nhưng
rõ ràng hình ảnh của anh chẳng được nâng cao sau chuyện đó. Và ngày mai
cô vẫn sẽ ghét anh, nhưng nhà thơ nửa mùa kia sẽ bị cho vào quên lãng. Tự
cho mình thêm một ngày để cô ghét anh không phải là điều anh muốn, cũng
không nằm trong dự định của anh. “Đức ngài,” anh phá tan sự im lặng,
“ngài đã quyết định cố vấn cho ai vào Nghị viện kỳ này chưa? Bỏ qua sự…
xung đột về quan điểm giữa tôi và tiểu thư Ruddick, thì anh trai cô ấy là
một người rất được - thực ra là gần như trái ngược với tôi về mọi mặt.”
<3. * * *
“Em không chịu bị bán rẻ cho Clarence Alivngton để đối lấy một ghế
trong Nghị viên cho anh đâu!” Evie hét lên, đi tới đi lui trước lò sưởi trong
phòng tiếp khách ban ngày. Victor ngẩng lên khỏi tờ báo, rồi lại cúi xuống
đọc tiếp. “Cậu ta khá đẹp trai, gia đình lại dòng dõi. Ngoài ra Lord
Alvington bảo đảm cho anh đủ số phiếu để đánh bại Plimpton.”
“Anh ta là một tên ngốc!” Cô bùng ra. “Lại còn ăn vận y như một con
khỉ đầu chó! Anh không ái ngại chuyện em sẽ phải chịu khổ sở sao?” “Cậu
ta có vẻ rất thích con, con yêu ạ,” mẹ cô góp vào từ phía bên kia phòng, nơi