đó.” Evie nhướng một bên mày. "Anh ta đã xin lỗi người khác?”
“Y như một quý ông. Tristan bảo là St. Aubyn cũng ở lại cho đến hết
phiên họp, và anh ta còn tình nguyện sung vào ủy ban cải thiện tình trạng
lao động trẻ em.” Cả hai cô bạn đều nhìn Evie đầy mong chờ. “Ôi chao,”
sau một lúc cô thốt lên.
Cô chỉ nghĩ được chừng ấy để nói, trong khi cả con tim cô tràn ngập
mong muốn chạy đi tìm Saint để hỏi xem anh có dự định gì, rồi ôm hôn
anh. Anh đã tiếp thu bài học, và anh vẫn có thể làm điều tốt dẫu rằng nó
không giúp gì được cô. Rồi cô chợt sực tỉnh, nhận ra các bạn mình vẫn
đang nói chuyện. “...kết hôn với Clarence Alvington,” giọng Lucinđa.
“Không được! Chẳng lẽ anh cậu không thấy Clarence hoàn toàn không
phù hợp với cậu?” Georgiana hỏi, ra chỗ cửa sổ với Evie. “Có lẽ sẽ không.
Anh ấy chỉ thấy Clarence vô cùng phù hợp cho anh ấy. Cuộc hôn phối đảm
bảo cho anh ấy một ghế ở Hạ Viện.”
“Ha. Anh ấy thành công dựa vào năng lực của mình thì mới đáng trọng,
chứ nhờ công lao của cậu thì còn ra gì.” Evie mỉm cười. “Giá mà mình đã
nghĩ ra điều đó để nói với anh ấy.”
“Cho cậu mượn nó thoải mái bất cứ lúc nào.” Thứ cô đột nhiên muốn
mượn là cuộc sống của Georgiana. Cô ấy có một người chồng yêu thương
mình, một người bác hiểu biết, một người anh họ đủ quyền lực và địa vị
đảm bảo không một ai phương hại họ, và một thiên hướng gây ra những sự
kiện hoàn toàn không thích hợp với một phụ nữ.
Còn Evelyn có một kẻ vô lại dường như thích cô và muốn hủy hoại cô,
một gia đình dồn mọi mong ước của họ lên vai cô và chăm chăm để tâm
đến ý kiến thiên hạ, cùng một giấc mơ vô vọng là được điều hành một trại
mồ côi toàn lũ trẻ con nghèo khó. Tuy nhiên, rất có thể Saint đã khiến
những điều cô kỳ vọng dần trở thành hiện thực. và một khi cô đã tỏ rõ cho