“Cảm ơn cậu. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi mình tính sẽ vận dụng vài
điều học được từ mối quen biết với St. Aubyn. Nếu mình không thể đào tạo
anh ta thành một quý ông, chí ít anh ta cùng dạy mình một vài chiêu về
chuyện mang tai tiếng.”
“Cậu không được hủy hoại bân thân, Evie. Dù là để thoát khỏi Clarence
Alvington.” “Không đâu, nhưng có thể ngấp nghé miệng vực ấy. Michael
sống một cuộc đời… vui vẻ hơn mức mình có thế ngờ. Thú vị hơn nhiều so
với Alvington. ”
Bạn cô trở về chỗ đi văng, đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ đầu ghế.
“Michael?” Cô quay lưng, lặp lại. Evelyn đỏ mặt. Khỉ thật. Giữ kín tình
cảm với Saint cho riêng mình, không buột miệng gọi tên thánh của anh
trước mặt người khác quả là khó khăn. “St. Aubyn,” cô chữa lại. “Anh ta
yêu cầu… thỉnh thoảng mình hãy gọi anh ta là…”
Cửa phòng khách nhỏ bật mở. Georgiana, vẫn chưa kịp tháo mũ, ào vào
phòng. “Evie, tạ ơn Chúa.” Luncinda đi ra đóng cửa đúng lúc thấy bóng
ông quản gia. “Ừ, xảy ra chuyện gì?”
“Cậu đã thành công, Evie ạ,” nữ tử tước nói với Evie, thả chiếc mũ uống
một cái ghế. “Đúng là điều thần kỳ. Mình đã tới nhà tìm cậu, nhưng
Langley bảo cậu ở đây.” Georgiana đang vô cùng phấn khích. Và mặc dù
đang mang nặng ưu phiền, trái tim Evie vẫn bừng lên một chút. Chí ít cũng
có người được hạnh phúc. “Nhưng cậu đang nói về điều gì thế, Georgie?”
“Mình đang nói về St. Aubyn. Tristan vừa từ phiên họp sáng ở Thượng
viện về, và anh ấy cho mình biết một tin động trời.” Tên Saint vừa cất lên,
Evie đã mất bình tĩnh. Ngồi lên bậu cửa sổ, cô uống một hớp rượu lớn.
“Saint Iại gây chuyện gì nữa vậy?”
“Hôm nay anh ta đã đến Nghị viện, và xin lỗi Lord Haskell đàng hoàng
về những lời lẽ không hay đã nén vào mặt ông ấy vào lần trước anh ta đến