“Tôi đến hóa điên vì kinh ngạc mất,” Dare thì thầm. “Chuyện gì đang
xảy ra với cậu thế?” “Tôi sẽ cho cậu biết khi nào tìm hiếu ra,” Saint thì
thầm đáp lại.
Nhưng anh đã biết. Miệng khô khốc, anh ra hiệu cho một người hầu
mang cho mình cốc nước. Đột nhiên, anh hiểu chính xác lý do vì sao anh
nỗ lực sửa đổi hành vi, vì sao anh sẽ ở lại tòa Thượng viện cho đến hết
phiên họp trong ngày, và vì sao anh sẽ tiếp tục đi họp vào ngày mai, ngày
kia cũng như mọi phiên họp trong năm. Anh biết vì sao anh sẽ làm mọi
điều cần thiết khác để có thế cưới Evelyn Marie Ruddick. Anh yêu cô.
Michael Edward Halboro, con người không tim, đã yêu một quý cô. Và anh
sẽ không từ việc gì để có được cô. Saint không ngăn được nụ cười làm
cong khóe miệng. Trời đất. Anh hy vọng cô hiểu được giá trị của kỳ tích cô
đã tạo nên ở anh. Vì cô, anh sẽ trở thành môt quý ông. Và buồn cười ở chỗ,
năm phút sau khi biến đổi, anh lại thấy thích nó.
*** “Cậu có lo được không?” Evelyn hỏi, bước đến cửa sổ rồi xoay
người lại.
“Có, tuy không dễ dàng chút nào, tin mình đi. Cha mình hỏi không biết
bao nhiêu câu, và thuyết phục ông nên mời Hầu tước St. Aubyn đến buổi dã
ngoại...” Lucinda thở hắt ra, ngồi phịch xuống đi văng. “Chắc ông sẽ còn
hỏi nữa, lần tới mình mà đi qua cửa văn phòng ông thế nào cũng bị gọi vào
để chất vấn.” “Mình sẽ giải thích hết cho cậu nếu có thể, Luce ạ." Một
người đàn ông cưỡi ngựa phóng qua trước cổng nhà gia đinh Barrett, Evie
nín thở đến khi cô nhận ra vóc người kỵ sĩ quá đậm để có thể là Saint.
Nhưng cô đã yêu cầu anh để cho cô yên, nên hẳn anh sẽ không bám theo cô
nữa.
“Cậu không phải giải thích gì với mình hết. Cậu là bạn mình mà.”
Lucinda lại đứng lên, ra chỗ cửa sổ với cô. “Mình đoán đây là một phần
trong khóa học về hành vi dành cho học trò của cậu. Thực ra, trong vấn đề
này mình chỉ muốn nói là cậu đang hết sức mạo hiểm. Anh trai cậu ráo riết