đựng chuyện này nữa,” ông ta quát lớn. “Nếu cậu định ở đây, St. Aubyn, thì
tôi sẽ đi ngay lập tức.”
Mẹ kiếp. Saint cũng đứng dậy. “Lord Haskell, ngài đã ngồi trong tòa nhà
này hai mươi tám năm, đóng góp trí tuệ và thời gian của mình. Hai tuần
trước đây tôi đã xúc phạm ngài về chuyện đó. Hôm nay tôi chính thức xin
lỗi ngài. Giá tôi có được một phần mười sự sáng suốt của ngài, ắt tôi sẽ trở
thành một con người tốt hơn.” Tiếng rì rầm trong tòa Thượng viện gần như
đến mức điếc tai, nhưng Saint chẳng thèm để ý. Nếu anh không ngồi được
với đám nghị sĩ này trong vòng một giờ, thì anh đúng là đồ bỏ đi.
“Cậu tưởng tôi tin vào sự chân thật của cậu sao, nhóc?” Ngài bá tước hỏi
lại. “Không thưa ngài. Tôi chỉ muốn ngài chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi
rất tiếc về hành vi của mình.” Nín thở, Saint hơi cúi người, chìa tay cho ông
già. Vì Evelyn anh nhắc nhở mình trước ánh mắt trừng trừng của ngài bá
tước. Anh có thể làm được điều này vì cô. Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì vì
cô.
“Và nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu?” “Thì ngày mai tôi sẽ
nhắc lại đề nghị ấy.”
Thở dài như quả bóng xì hơi, ngài Haskell đành đưa tay bắt tay Saint.
Khán giả xung quanh vỗ tay rần rần, nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Họ
điều biết Saint vẫn có thể biến ông ta hành trò hề. Bá tước đã tin anh, giống
như một số người trước đây. Nó đã đem lại một cảm giác… dễ chịu bất
ngờ, khi được tin tưởng. Saint gật đầu. “Cảm ơn ngài. Tôi biết mình chưa
xứng đáng với sự tử tế của ngài.” Nở nụ cười hòa nhã, anh ngồi xuống trở
lại. “Tôi sẽ cố gắng không làm ngài hối tiếc về sự rộng lượng của mình.”
“Cho đến giờ thì cậu đã làm rất tốt,” ông làu bàu, ngồi xuống ghế. “Các
vị,” ngài chủ tọa cao giọng, gõ lên bục, “chúng ta tiếp tục được chưa?”