không đâu. “Ngài cần dừng ngay những lời nói kiểu đó lại,” cô rít khẽ.
“Tôi... tôi sắp kết hôn rồi.”
Saint đột ngột khựng lại, Evie đi được sáu bước mới nhận ra anh không
còn đi bên. Khi cô quay lại sắc mặt anh khiến cô ớn lạnh. “Saint?”
“Em đã... có người cầu hôn - em đồng ý lấy Clarence Alvington rồi sao?”
Anh gầm gừ, đôi mắt xanh rắn đanh thách thức cô trả lời. "Anh trai tôi đã
cho biết tôi sẽ được cầu hôn và tôi phải nhận lời. Với sự hậu thuẫn của
Alvington, anh ấy yên tâm có chắc một ghế trong Nghị viện.” Cô không
nên nói quá nhiều như thế; những lý lẽ riêng của gia cô không phải để
mang ra cho thiên hạ mổ xẻ, nhưng đằng nào Saint cũng biết. Anh còn biết
trước cả cô.
“Và em đã đồng ý?” “Anh ta còn chưa hỏi tôi mà,” cô lãng tránh, “nhưng
đúng thế, tôi đã đồng ý.”
“Em thật hết mình vì nghĩa lớn. Và anh trai em đã bày tỏ lòng biết ơn của
mình, tôi cho là thế.” “Bỏ vẻ cay độc đó đi, Saint. Họ đã giăng bẫy tôi.”
“Họ đối xử với em như chó cưng ấy nhỉ,” anh cộc cằn. “Sao ngài dám?”
Cô run giọng, cố dẳn xuống những giọt nước mắt chực trào ra. “Ngài tức
giận chỉ vì ngài biết một khi tôi kết hôn thì chúng ta sẽ... không còn là bạn
bè nữa. Ngài đi đi, Saint. Tôi cứ tưởng... ngài đi đi. Chắc chắn ngài chẳng
giúp gì được cho tôi, ngài chỉ lớn tiếng cho phải phép mà thôi.”
“Cho phải phép?” Anh máy móc lặp lại. “Xin ngài, hãy đi đi.”
Saint muốn hỏi nữa, để gặng xem vì sao cô không cự tuyệt, nhưng anh
cũng không muốn cô đi đến chỗ ghét anh. Trừ phi anh cho cô lý do hợp lẽ
để không làm thế, cô sẽ không bao giờ từ chối lời cầu hôn của Clarence,
càng không đời nào lấy một người có thể hủy hoại vị thế quý giá của gia
đình cô. “Vậy chúc em một ngày tốt lành,” anh lầm bầm. Nhảy lên lưng
con Cassius, anh thúc nó lao đi.