tư thế thỏa mái trên ngựa, anh là hình ảnh hoàn hảo, có phần nghênh ngang
của một quý ông. Đôi khi cô nghĩ nếu được ngồi nhìn anh cả ngày cô cũng
không thấy chán. “Chào ngài,” cô nói, khi nhận ra mình đang nhìn chằm
chặp.
Saint nhảy xuống khỏi yên ngựa, túm gọn dây cương vào tay trái và thả
bước bên cạnh cô. “Chào buổi sáng. Có chuyện gì không ổn à?” “Không có
chuyện gì. Sao ngài hỏi vậy?”
“Đừng bao giờ nói dối tôi, Evelyn,” anh hạ giọng thấp hơn song vẻ mặt
anh khi cô nhìn qua non trầm ngâm hơn là tức giận. "Tính trung thực của
em dường như là một thứ rất đáng tin cậy trên đời.” “Trời đất. Tôi không
ngờ mình lại quan trọng đến thế,” cô đáp, cố làm ra vẻ tươi cười. Khỉ thật,
cô cần vạch ra kế hoạch để tránh được cuộc hôn nhân với Clarence, mà
Saint thì làm cô phân tâm đến độ gần như không nhớ nổi tên mình mỗi khi
gặp mặt anh.
Anh nhún vai. “Chỉ với những ai biết đánh giá đúng thôi. Em có định nói
tôi biết chuyện gì đang làm em phiền muộn không, hay tôi sẽ phải lôi em ra
đằng sau con ngựa kia và làm mới lại mối quen biết giữa chúng ta?” “Saint,
nói khẽ thôi,” cô thì thào, chỉ chỉ Sally đang đi sau họ mấy bước.
Hầu tước càng ghé lại gân hơn. “Đã gần một tuần rồi tôi không được ở
trong em, Evelyn,” anh nói thầm vào tai cô. “Sức chịu đựng của tôi sắp quá
giới hạn rồi.” “Tối hôm qua ngài đã lần tay lên váy tôi còn gì,” cô thì thầm
đáp lại, hai má nóng ran.
“Và ơn trời vì có quyển sách để trên lòng tôi, bằng không mọi người ắt
sẽ biết tôi muốn em nhiều thế nào.” Có hai quý cô trẻ ngồi trên xe song mã
chạy vượt qua họ, Evie thầm nhăn nhỏ. Nếu Saint không sớm rời đi, thể
nào cũng có người đưa chuyện đến tai Victor. Mọi sự rồi sẽ êm xuôi, duy
chỉ có kế hoạch của cô là đổ bể. Cô chẳng mong bị ăn mắng vì những lý đo