nuốt xuống cục đá lạnh ngắt đã trồi lên nơi cổ họng. Cô vẫn chưa định
chuyện kết hôn, nhưng với lời nói tiếp theo đây, cô cần phải đồng ý với
nhận định của họ về cuộc đời mình, hoặc bắt đầu công cuộc chống lại sự áp
đặt của họ một cách thận trọng. “Thôi được.” Victor chớp mắt, “Em vừa
nói gì?”
Thở đi. “Em là ai mà đòi tranh cãi với anh trai và mẹ mình chứ? Nếu anh
không nghĩ đến những lợi ích tốt nhất của em, thì còn ai nghĩ được nữa?”
Mắt anh cô nheo lại. “Nghiêm túc đi.”
“Em hoàn toàn nghiêm túc.” “Em sẽ lấy Clarence Alvington. Mà không
lên cơn làm mình làm mẩy.”
“Nếu anh ta muốn có em.” Nhưng trước khi tới thời điểm đó, cô cần ít
thời gian thực hiện một kế hoạch. “Dẫu sao em cũng muốn có một lời cầu
hôn. Và nếu anh ta chịu khó theo đuổi em, chứ không phải ký vào một tờ
giấy, thì điều đó sẽ rất tuyệt.” “Anh sẽ lo liệu.” Victor đứng lên. “Anh còn
một cuộc hẹn. Anh tin vào lời hứa của em, Evie, em sẽ không từ chỗi cuôc
hôn nhân này.”
©STE.NT Dù cô có bất kỳ phản ứng nào cũng đều gây nghi ngờ cho
Victor, nên Evie ngoan ngoãn gật đầu khi anh cầm tờ báo lên và rời khỏi
phòng. Ha. Nếu Nhà Alvington quá quan tâm đến sự đúng mực, thì cô biết
đính xác mình cần làm gì. Clarence sẽ không đời nào hỏi cưới cô nếu cô
không đạt được được những tiêu chuẩn khắt khe của gia đình anh ta. Vì thế,
cô chỉ việc vận dụng một bài học Saint đã chỉ cho mình. Chỉ một chút thô
tục là đủ khiến Clarence cao chạy xa bay.
“Mẹ rất tự hào về con,” bà Ruddick nói, đưa tay qua nắm chặt bàn tay
Evelyn. ”Mẹ biết Victor sẽ tìm cho con một đám tốt.” “Vâng con sẽ rất
hạnh phúc khi được kết hôn vì tình yêu như thế này.” Evie ăn nốt quả dâu
tây cuối cùng rồi đứng dậy. “Xin phép mẹ, con đi dạo với Lucinda và
Georgie đây.”