luôn luôn đi đúng theo quy trình đó. Nhưng gần đây cô học được vài mành
khóe mới, từ một tay chơi lão luyện. Và những ngày này cô có lý do tuyệt
hảo hơn để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình chứ không phải làm theo
lệnh anh trai. Chính xác là năm mươi ba lý do, trong độ tuổi từ bảy đến
mười bảy. “Dâu tây rất ngon. Cảm ơn anh đã yêu cầu đem đến.”
Victor liếc nhìn cô chốc lát, vẻ nghi ngờ lướt qua mặt, rồi quay về với đĩa
thức ăn. “Không có gì.” Mẹ của họ đã xuống đến nơi, bà ào vào phòng đặt
một nụ hôn nhẹ lên má Victor, rồi tới Evie “Chào các con. Hạnh phúc làm
sao khi cả nhà ta được ăn sáng cùng nhau. Chúng ta nên làm thế thường
xuyên hơn"
Không được la hét! Evie tự nhủ. Dù họ có nói gì, cũng không được la
hét. “Vâng ạ. Chuyện anh muốn nói với em là gì vậy, Victor?” Anh trai cô
lấy khăn ăn lau miệng. “Trước tiên anh muốn cám ơn sự giúp đỡ của em
trong mùa hội này. Em đã giúp anh thiết lập được những mối quan hệ rất
hữu ích.”
“Vâng, em biết mình phải làm thế. Không có gì.” Mẹ cô thở dài. “Evie,
đừng gây khó khăn nữa.”
“Con đâu có tỏ ra khó khăn. Con công nhận rằng mình rất đắc dụng mà.”
Victor cau mặt. “Em có để anh nói nốt không? Cảm ơn. Nhưng em cũng
gây ra lắm phiền toái.”
Cô gật đầu, thừa biết anh mình đang ám chỉ điều gì. “Vâng, và St. Aubyn
đã giới thiệu anh với Wellington.” Tư trong góc phòng Langley hơi ngọ
nguậy, và trong chốc Evelyn cảm tưởng mình vừa thấy một nụ cười làm
giãn vẻ mặt nghiêm khắc, lão luyện của ông. Ít nhất cũng có một người
đứng về phía cô.
"Đó không phải vấn đề trọng điểm.” “Vậy em có thể hỏi trọng điểm là gì
được không? Hôm qua chúng ta đang có những ý kiến trái chiều, hoặc giả