anh đã nói vậy.’’
Victor nhìn cô qua miệng tách cà phê của mình. “Trọng điểm là, kết giao
với Lord Alvington sẽ bảo đảm cho anh có đủ số phiếu để chiếm lấy ghế
của Plimpton trong Hạ viện. Và như em cũng biết, bấy lâu nay anh vẫn để ý
tìm một đám thích hợp cho em, một người sẽ bồi đắp những phẩm chất tốt
đẹp cho em và không dập tắt... cung cách vui tươi của em. Anh rất thương
em, Evie, và anh không đi đến quyết định này một cách khinh suất. Nếu
Clarence Alvington không đáp ứng các yêu cầu của anh. Và đúng thế, anh
cũng nói thẳng là quyết định đó có lợi cho anh.” Anh cô chồm người tới.
“Trước khi em bắt đầu la lối, hãy nghe anh nó đã.” Hai tay Evie nắm chặt
vào nhau trên lòng. “Em đang nghe đây.”
Victor có bản lĩnh chính trị quá tốt để lộ ra vẻ không ngạc nhiên, nhưng
Evie đã hiểu cô khiến anh mình hoang mang. Victor hắng giọng. “Cậu
Alvington đã nhiều lần bày với anh là cậu ta mến em, và em sẽ có địa vị tôn
quý khi cậu ta kế thừa tước hiệu tử tước từ ông bố.”
“Và anh ta nghĩ sao về tình bạn giữa em và Lord St. Aubyn?” Đó là câu
hỏi thách thức nhất cô có thể nghĩ ra. “Anh không nghĩ nhiều đến nó,”
giọng Victor cứng rắn hơn, "nhưng tốt nhất em hãy để tâm giữ gìn thanh
danh cho dúng mực. Không chỉ có Clarence và anh quyết định mối lương
duyên này. Khiếu hài hước của gia đình Alvington không hề tồn tại khi nó
liên quan dến danh tiếng và tên tuổi tốt đẹp của họ.”
Ồ, đúng thật! Evie đã vô cùng hoài nghi, nhưng nghe Victor nói cô lại
nảy ra một ý mơ hồ. “Ra là mọi chuyện đã được quyết định,” cô nói bằng
giọng điềm tĩnh phải cố gắng lắm mới tạo được, “giữa anh và nhà
Alvington?” “Dù gì con cũng cần phải lấy chồng,” mẹ cô nói. “Tốt hơn là
hãy chọn một người hữu ích và vô hại.”
Evie không chắc Clarence Alvington có những tính cách ấy không,
nhưng tranh cãi xem ra chỉ hoài công. Họ đã định doạt số phận cô rồi. Cô