“Mẹ hiểu sự mỉa mai của con, con yêu,” Genevieve thấp giọng nói. “Mẹ
đã hối thúc con tìm đổi tượng kết hôn trước khi anh con từ Ấn Độ về,
nhưng con một mực muốn rong chơi với các bạn. Bây giờ con không còn
lựa chọn nào khác.” “Có thể con đã có sự lựa chọn nếu mẹ đứng về phía
con thay vì về phe anh Victor. Chưa bao giờ mẹ hỏi xem con có mơ ước,
tham vọng, hay mong muốn nào không. Mẹ mặc nhiên cho rằng con không
có. Con không ngại giúp anh Victor, nhưng con không hiểu vì sao con phải
là người duy nhất chịu hy sinh.”
“Evie...” “Con sẽ gặp mẹ ở bữa trà với Lady Humphreys, thưa mẹ.”
Cô vơ lấy mũ cùng khăn choàng và ra khỏi cửa trước. Thấy Sally bám
theo cô ra đường lớn, Evie cau mày. “Tôi chỉ đi gặp Lucinda thôi. Em
không cần đi theo.” “Ông Ruddick lệnh cho em phải theo cô đi bất cứ đâu,”
Sally đáp với nụ cười tạ lỗi.
“Anh ấy có nói lý do không?” “Ông ấy dặn em phải chắc chắn là cô cư
xử đúng mực, nếu cô có hành động nào sai trái thì báo lại cho ông ấy." Cô
hầu khẽ nhún gối vẻ lo lắng. “Em sẽ không bao giờ làm thế, thưa cô, nhưng
ông Ruddick sẽ đuổi việc em mất nếu ông ấy biết chuyện.”
“Thế thì anh ấy sẽ không bao giờ biết. Chúng ta sẽ chế ra điều gì đó để
em báo cáo, và anh ấy sẽ không sinh nghi đâu.” Cảm thấy lạc quan hơn hẳn
lúc sáng, Evie vỗ vỗ cánh tay Sally. "Và xin cám ơn em.” “Ôi, đâu có gì
đâu, cô Ruddick. Tạ ơn Chúa. Em cứ loay hoay không biết nên làm thế
nào.”
Bỗng đâu một con ngựa phóng lên sát họ, thả bước song song cạnh hai
người. “Hình như tôi luôn gặp em trong lúc dùng phương tiện di chuyển
không thích hợp thì phải”, giọng trầm trầm của Saint vang lên. “Tôi không
thể mời cả em lẫn cho cô hầu của em lên lưng con ngựa Cassius được.” Từ
từ hít vào một hơi khoan khoái, Evelyn ngước nhìn anh. Với chiếc mũ xanh
bằng lông hải ly đội lệch một góc tinh nghịch trên mái tóc đen gợn sóng và