KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
KẺ PHÓNG ĐÃNG THẦN THÁNH
Suzanne Enoch
Suzanne Enoch
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Nhưng loài người, đã không lừa gạt tôi Và phụ nữ, đã không bỏ rơi tôi.
-Huân tước Byron, Thơ gửi Augusta. Vừa trông thấy những quả dâu tây
tươi mọng trên tủ, Evie đã biết ngay ý định của Victor. Anh trai cô đã ngồi
sẵn ở bàn, bữa điểm tâm thường lệ gồm bánh mì nướng phết mật ong, và
giăm bông xắt lát đã dùng được một phần. Tờ Thời báo London nằm gần
khuỷu tay như mọi sáng, duy chỉ lần này nó không được động đến.
“Chào buối sáng, Evie," anh cô cất tiếng. Cô chọn ít dâu tây và một lát
bánh mì. “Chào buổi sáng.”
“Anh tin buổi tối của em đã diễn ra tốt đẹp?" Evie thấy nghi ngờ khi anh
cô nhắc đến sự tham gia mỗi tháng hai lần của cô vào “hội thảo buôn
chuyện của các nữ sĩ.” Và xét đến việc cả tối qua cô chỉ nhớ được một điều
là Saint ngồi bên cạnh cô không ngớt nghịch ngợm, pha trò, thì cô chẳng có
gì phải phàn nàn về buổi tối ấy cả.
“Evie?” Cô xua những hình ảnh về Saint khỏi tâm trí, song chúng không
bao giờ đi xa. “Ồ vâng. Rất tốt đẹp. Cảm ơn anh.”
“Mọi người đã thảo luận chủ đề gì?” Evie bê đĩa của mình về bàn và ngồi
xuông. “Mẹ đâu rồi ạ?”
“Lát nữa bà sẽ xuống. Những quả dâu tây thế nào?” Evie những muốn
ném một quả vào mặt Victor. Thái độ của anh cô vô cùng lộ liễu, giả vờ
lịch sự và quan tâm để cô không tranh cãi khi được yêu cầu kết hôn với
Clarence Alvington. Dĩ nhiên đằng nào cô cũng gay gắt phản đối, rồi đùng
đùng ra khỏi phòng, rồi kết cục lại đúng theo đúng như ý anh trai, vì cô