Ý nghĩ không bao giờ được chạm vào cô nữa, phải đứng trong bóng tối ở
các dạ tiệc và quan sát những tên đàn ông khác khiêu vũ với cô, trông thấy
cô và biết rẳng Clarence Alvington đã ngủ với cô cũng như có thể làm thế
bất cứ lúc nào gã muốn - không kẻ nào muốn lãnh hình thức tra tấn kiểu đó.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.” Thôi thúc đầu tiên của anh là đi tìm Clarence
Alvington, thách đấu gã, và giết chết gã. Tuy nhiên, làm thế có thỏa mãn
thật, nhưng không đem được Evelyn về với anh - có khi còn buộc anh phải
chạy khỏi đất nước này, cả đời không thể nhìn thấy cô nữa.
Gần đến nơi anh liền đi chậm lại, buộc mình phải suy nghĩ cho lô-gic.
Cách nói của Evelyn có chút kỳ lạ. Không phải cuộc hôn nhân đã được sắp
đặt, mà là khi Đeo Nơ cầu hôn, cô mới đồng ý. Không phải cô quyết định
kết hôn, mà cô bị mắc bẫy. Không phải cô muốn đuổi Saint đi, mà là anh có
ở đấy cũng chẳng giúp được gì. Một lần nữa anh thắng con Cassius lại,
nhảy xuống đất và trao lại dây cương cho một gia nhân đang đợi sẵn. Hiển
nhiên cô không yêu tên hề kia, và bi đát hơn, khi cô lấy kẻ ngu xuẩn mà tự
mãn ấy, cô sẽ không được phép qua lại chỗ trại trẻ. Câu hỏi đặt ra là, anh có
thể làm gì để sửa đổi chuyện đó.
Tiếng gót giày Hessian của anh vang dọc hành lang dài. Saint đến muộn,
nhưng chí ít đã có mặt. Đó là tất cả những gì anh nghĩ ra và làm được, và
xét toàn cục nó vẫn là kế hoạch tốt nhất, khả dĩ nhất. Victor Ruddick đã sắp
đặt cho em gái một cuộc hôn nhân chính trị. Nếu có ứng cử viên tiềm năng
hơn xuất hiện, anh ta có họa là đồ ngốc và là một chính trị gia tồi mới chịu
bỏ qua. "Saint?” Lord Dare khẽ thốt lên khi anh bước lên dãy bậc thang tới
chỗ của mình. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây?”
“Làm bổn phận của tôi,” Saint đáp, gật đầu chào Công tước Wycliffe
ngồi phía xa. Đúng thế; tất cả những gì anh cần là biến mình thành một ứng
viên sáng giá. Dưới anh mấy hàng ghế, Bá tước Haskell đứng vụt lên,
gương mặt sậm lại thành một sắc đỏ đáng báo động. “Tôi sẽ không chịu