mưu cầu công danh - nếu anh ấy nghĩ cậu đang tìm cách đổ đá lên con
đường hoạn lộ của anh ấy, thì không biết anh ấy có thế làm gì đâu. “Anh ấy
đã làm rồi.”
“Cái gì?" Lucinda níu tay cô quay lại để hai người đối diện nhau.
“Chuyện này thì phải nhất định cho mình biết.Victor đã gây ra chuyện gì?
“Chẳng cần biết mình đang làm gì hay suy nghĩ thế nào, anh mình vẫn có
một khả năng đáng nể là bịt tất cả đường sống của mình,” cô nói, một giọt
nước mắt lẻ loi ứa ra lăn dài trên má. “Mình không tưởng tượng được việc
gì tồi tệ hơn phải lấy Clarence Alvington. Cậu có thể thấy thế không?”
Lucinda nhìn cô đăm đăm, rồi đi đến bàn đồ uống phía bên kia phòng
trong ánh mắt tho dõi của Evelyn. Cô rót hai ly Madeira rồi quay lại, đưa
một ly cho Evelyn. “Clarence Alvington?” Cuối cùng cô cũng bùng ra. “Vì
những cơ ngơi cha hắn sở hữu ở Wes Sussex, mình đoán là thế. Lạy Chúa
lòng lành! Chẳng lẽ anh cậu không biết hai người là một cặp chênh lệch cỡ
nào sao?”
Evie nhấp một ngụm rượu Maderia, thầm ước nó là thứ rượu nặng hơn.
“Clarence là một kẻ ngớ ngẩn, Victor thì mình nghĩ cũng ngớ ngẩn nốt, nên
đối với anh ấy, đây là một đám hoàn hảo.” Cô thở dài. “Có lẽ điều đó hoàn
toàn đúng. Clarence hiền lành và vô hại, khiến cho mình không do dự mấy
trước cuộc hôn nhân này vì mình sẽ gần như không nhận thấy mình đã kết
hôn với anh ta.”
“Chuyện này thật kinh khủng. Cậu định thế nào?” "Mình vần đang tính,
nhưng rất khó khăn - cho dù làm gì, mình thực sự không muốn hủy đi
những cơ hội vào Nghị viện của Victor.” Cô lại thở dài. “Rất ngu ngốc phải
không?”
Lucinda ôm lấy cô. “Cậu là một cô em gái tốt. Mình hy vọng cuối cùng
rồi anh cậu sẽ nhận ra điều đó. Sự hiền lành quá mức khó mà là phẩm chất
để người ta tìm hôn phu cho em gái mình.” Có bạn bè quả là tuyệt vời.