“Chào ngài,” cả hai đồng thanh, đưa mắt cho nhau. “Tôi đang tìm tiểu
thư Ruddick. Cô ấy có đi cùng hai người sáng nay hay không?”
Luncinda cau mày, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình thường. "Hôm qua cô ấy
bảo có... một nơi cô ấy phải đi sáng nay.” Saint nhảy khỏi lưng Cassius.
“Cô ấy không ở đó. Nơi còn lại cũng không.”
"Chiều nay chúng tôi đã hẹn cùng đến bảo tàng.” Lady Dare nói một
cách thận trọng, “nhưng cô ấy đã gửi tin nhắn cáo lỗi không đi được.” Cố
duy trì vẻ thư thái, Saint cầm lấy tờ giấy nữ tử tước lấy ra từ túi áo choàng.
“Nó không nói lý do cô ấy hủy hẹn,” anh lẩm bẩm với mình. Anh không
bao giờ nghĩ cô đối với bạn bè thô lỗ như thế.
“Tôi chắc chắn anh trai Evelyn đã điều cô ấy đi làm nhiệm vụ mới.” Bất
chấp lời lẽ quả quyết, Lady Dare trông không được hoàn toàn tự tin. Cả hai
bạn cô đều biết về kế hoạch của Victor đối với Evelyn và Clarence
Alvington, và anh thấy được vẻ suy đoán trong mắt họ mà chẳng cần đặt
câu hỏi. Tối qua gia đình Alvington có hẹn ăn tối với gia đình Ruddick.
Tim Saint bắt đầu nên thình thịch, lòng tràn ngập một cảm giác khó chịu
bất thường - anh thấy lo lắng.
“Có lẽ chúng ta nên đến thăm Evie, Georgie,” Lucinda nêu ý kiên. “Chỉ
để biết chắc cô ấy vẫn ổn.” Saint gần như không nghe thấy họ. Anh đã lại
tung mình lên ngựa. “Không cần đâu. Để tôi.”
Có chuyện rồi. Dù có rất ít bằng chứng, nhưng giác quan sinh tồn ngày
một sắc bén mách bảo anh rằng buổi hôm nay không được như bình
thường. Anh muốn thúc ngựa phi nước đại, nhưng vì sự đúng mực, anh
đành lòng chạy nước kiệu nhanh đến dinh thự của nhà Ruddick. Ông quản
gia mở cửa sau tiếng gõ cửa của anh. “Lord St. Aubyn. Kính chào ngài.”
“Tôi muốn nói chuyện với tiểu thư Ruddick, nếu cô ấy có nhà,” Saint
nói, không tài nào giấu được sự nôn nóng. “Ngài vui lòng đợi ở phòng