khách, thưa ngày, tôi sẽ đi hỏi.”
Saint trút ra hơi thở mà anh không nhận ra mình nén lại nãy giờ. Dù sao
cô ấy cũng ở đây. Cô ấy không bị lôi tới nơi nào đó và kết hôn với Clarence
Alvington trước khi anh kịp có bất kỳ hành động nào. Anh đi đi lại lại
không phòng khách, mong muốn gặp cô khắp huyết mạch anh như cơn sốt.
Cô sẽ không sao. Cô sẽ xuống dưới nhà và báo cho anh rằng đã uống rượu
quá nhiều trong bữa tiệc tối tẻ ngắt của anh trai và ngủ quên.
“St. Aubyn.” Anh quay lại. “Ruddick.” Tóc gáy anh dựng lên. Dù xảy ra
chuyện gì đó đi nữa, nó cũng tệ hơn anh dự liệu. Phải lịch sự, anh nhắc nhở
mình. Evelyn không dám quyết liệt chống lại những ý muốn của anh trai
trong mọi chuyện, thế nên bên cạnh thuyết phục cô về sự chân thành của
mình thì anh phải lấy lòng Victor. “Chào anh.”
“Chào anh. Tôi e rằng sáng nay em gái tôi không được khỏe.” Quai hàm
Saint sắt lại. Anh sẽ không được gặp cô. “Tôi hy vọng không có gì nghiêm
trọng?” Anh buộc mình cất lời.
“Không chỉ là cơn đau đầu thôi. Nhưng con bé sẽ không gặp ai hết.”
"Vậy tôi không quấy quả anh nữa.” Saint đi qua mặt Ruddick, trở ra hành
lang và đưa bó hoa cho ông quản gia. “Của tiểu thư Ruddick.”
"Anh St. Aubyn này?" Anh trai Evelyn đi theo anh ra tiền sảnh Chỉ có sự
hiện diện của Victor mới ngăn Saint không leo lên gác để phá từng cánh
cửa cho đến khi anh tìm được Evelyn yên tâm rằng cô vẫn bình an.
“Chuyện gì vậy?”
"Em gái tôi không hiểu lý lẽ như tôi hằng mong đợi. Con bé đã hứa hôn
với Clarence Alvington, và tôi xin tỏ lòng cảm kích, của một quý ông dành
cho quý ông, nếu anh giữ khoảng cách với em tôi.” Saint đờ người. Không.
Lúc trước khi cô nhắc đến chuyện đó, nó mới chỉ là một khả năng mà anh
vốn cho rằng mình có thể ngăn ngừa. Người phụ nữ anh yêu không được