Đia điếm thứ hai cô có thể đến là trại trẻ cũ, nên Saint phi ngựa qua
Marylebone tới đường Great Titchfield. Anh gặp bà phụ trách ở đầu cầu
thang. “Đức ngài,” bà nhún gối thật thấp chào anh.
“Bà Natham. Tôi đang tìm cô Ruddick. Sáng nay cô ấy có đến đây
không?” Bà phụ trách dường như bối rối vì mình vẫn giữ được công việc,
và Saint không có ý định giảm nhẹ sự lúng túng cho bà ta. Evelyn quý bà
ta, nên bà ta được ở lại. Đó là giới hạn tối đa của sự đãi ngộ anh dành cho
bà Mặt Sắt.
“Không, thưa ngài. Bọn trẻ cũng hỏi thăm suốt, nhưng ba ngày nay
chúng tôi chưa hề gặp cô ấy.” “Hừm. Được rồi. Cám ơn bà.” Anh quay đi.
“Thưa ngài?” Saint dừng chân. “Gì vậy?”
“Thắng bé Randall đã kể một câu chuyện hết sức hoang đường cho
những đưa khác nghe – về ngôi nhà mới cho chúng. Lũ trẻ vô cùng phấn
khởi, nhưng tôi băn khoăn không biết liệu… Randall vốn hay nói đùa, ngài
biết đấy.” “Randall nói đúng đấy.” Anh do dự một lát. “Tôi nghĩ cô
Ruddick muốn đích thân nói với chúng, ngay khi làm thủ tục xong. Tôi sẽ
lấy làm cảm kích nếu bà bảo với bọn trẻ hãy tỏ ra kinh ngạc khi cô ấy báo
tin vui cho chúng.”
Bà phụ trách nở nụ cười, những nét khắc nghiệt trên gương mặt giãn ra.
“Rất vui lòng, thưa ngài. Và cảm ơn ngài – về chuyện bọn trẻ.” “Không có
gì. Chúc một ngày tốt lành, Natham.”
Lạ lùng thay, Saint ngẫm nghĩ trong lúc cưỡi ngựa quay về trung tâm
Mayfair, khi thấy người khác hạnh phúc lại khiến anh… hài lòng như vậy.
Anh sẽ đề nghị cô Evelyn giải thích hiện tượng khi nào tóm được cô. Anh
bắt gặp tiểu thư Barret và phu nhân Dare đúng lúc bọn họ từ lâu đài Barret
đi ra. “Xin chào, các quý cô,” anh cất tiếng, ngả mũ ra.