anh, cô sẽ tự tạo cho mình một rắc rối to đùng. Nếu anh chỉ muốn cô khi
không ai hay biết, khi mọi chuyện không phức tạp thì sao? Evie chầm chậm
vươn người đóng cửa sổ lại. Nếu cuộc sống của cô sắp trở thành một cơn ác
mộng, thì bằng cách này ít nhất cô có thể tiếp tục ôm ấp mộng tưởng yêu
người đàn ông tên Michael Halboro. Cô không thể chịu nổi việc mình là kẻ
chứng kiến và là tác nhân khiến anh sa cơ. “Ôi, Michael,” cô thì thầm. “Em
phải làm gì bây giờ?”
*** Saint chừng mắt nhìn viên luật sư. “Không, tôi không cân nhắc gì
nữa.” anh gắt lên. “Đưa tờ giấy tôi ký, bằng không tôi phải buộc tước
chúng từ tay ông đấy.”
Wiggins nuốt khan. “Tôi hiểu ngài đã xem xét kỹ lưỡng,” ông ta nói, mắt
giật giật khi cho tay vào cặp lấy ra tập giấy mang tính quyết định. “Chỉ cần
ký tắt vào ba tờ giấy đầu và ký chính ở tờ thứ tư. Cả hai bộ ạ.” Saint lật xấp
giấy, rồi hít sâu một hơi và hạ bút ký. “Thế là xong phải không? Ngôi nhà
đã thuộc về tôi?”
“Vâng thưa ngài. Ký chuyển tiền là bước cuối cùng." “Tốt. Đi đóng hồ
sơ rồi chuyển đi và dán tem hoặc bất cứ việc gì ông cần làm. Tôi muốn đến
trưa phải có văn bản."
“Nhưng… vâng, thưa ngài.” Viên luật sư rời văn phòng, còn Saint chắp
hai tay ra sau đầu, ngả lưng ghế dựa vào tủ sách. Lũ trẻ thế là đã có nhà.
Mua St. Eve House, anh đã quyết định gọi nó như thế, có lẽ là việc làm
nông nổi nhất của anh. Nó không mang lại chút lợi nhuận nào cho anh -
thực tế còn ngược lại. Nó cũng không giúp anh lật đổ được ai. Tuy nhiên,
nó khiến anh chiếm được thiện cảm của một cô gái, người mà anh coi trọng
hơn bất cứ ai trên đời.
Với những giấy tờ đã ký này, anh có thể tập trung vào việc tìm ra phương
cách biến cô thành của anh mãi mãi. “Jansen!” Ông quản gia phanh két nơi
ngưỡng cửa. “Vâng, thưa ngài.”