Clarence bật ra tiếng ho nóng nảy. "Sau khi bàn bạc, và với sự đàn xếp
rất rộng lượng của anh cô đối với cô, tôi đã đồng ý lấy cô làm vợ.” Tim
Evie như chết sững. Cô biết điều đó sẽ đến nhưng khi nghe thấy nó... “Anh
‘đã đồng ý’ lấy tôi?” Cô lặp lại, ngẩng đầu nhìn Clarence.
“Và anh đã đồng ý,” Victor xen vào. “Chỉ có mấy người chúng ta biết về
sự việc hư đốn này, và một hôn nhân được công bố sẽ dập tắt những suy
đoán sâu xa hơn về lỗi lầm của em.” “Nhưng em không đồng ý.” Evie hít
một hơi sâu điềm tĩnh. Quá đủ rồi - và nếu Victor muốn sáu người kia
chứng kiến cảnh anh đánh cô, thì cô là một đổi thủ anh nên kiêng nể. Ít nhất
hiện giờ cô có thể tự nhủ thế. “Em sẽ la hét chống đối đến cùng, và khi mọi
người nhìn vào anh, Victor, họ sẽ không ngưỡng mộ tài năng chính trị của
anh nữa. Họ sẽ xì xào rằng anh là một kẻ bạo ngược đã lợi dụng em gái
mình đến mức ác độc.”
Mẹ cô thở hổn hến. “Evie!” “Họ sẽ càng thêm khâm phục khả năng chịu
đựng ngoan cường và nhẫn nại của anh. Rõ ràng anh đã quá độ lượng khi
bỏ qua cho sự ích kỷ và phù phiếm của em. Về phòng ngay, và không được
ra ngoài cho đến khi em đồng ý cư xử có lễ nghĩa. Không dính dáng với lũ
trẻ mồ côi, không mua sắm với mấy đứa bạn lông bông, và không qua lại
với St. Aubyn nữa. Cấm tiệt!”
Evelyn đặt khăn ăn lên bàn và từ từ đứng lên. “Bất kể anh nghĩ gì, và
người ta mách với anh những gì, hãy nhớ rằng anh chưa bao giờ nghe câu
chuyện từ miệng em. Và lẽ ra anh hãy nghĩ đến việc hỏi em, Victor, trước
khi tìm cách hạ nhục em trước gia đình và bạn bè. Anh sẽ là một chính trị
gia giỏi, nhưng ắt anh sẽ là một người anh tốt nếu anh hỏi ý kiến em và
chịu lắng nghe. Chào mọi người.” Vận hết mọi sự đĩnh đạc có thể, Evie leo
lên cầu thang, đi xuôi hành lang vào phòng ngủ của mình và đóng cửa lại.
Dựa lưng vào đó, trong hồi lâu cô chỉ tập trung điều hòa hơi thở. Rồi cô
nhận thấy nỗi khổ sở của cô không là gì so với giận dữ. Cô xoay người
khóa ngoài. Như thế còn tốt hơn nghe thấy tiếng họ khóa cửa ngoài. Chí ít