bằng cách này cô có thể giả tảng mình đã kiểm soát phần nào tình huống -
kiểm soát cuộc đời cô.
Mình đã kiểm soát được, Evie tự nhủ. Cô vẫn có thể nói không, kể cả khi
Victor ép cô lấy chồng trái với mong muốn của cô. Dĩ nhiên để trả đũa, anh
ấy có thể đưa cô về điền trang gia đình ở West Sussex và không ho phép cô
lấy bấy kỳ ai khác – anh ấy cũng có thể cắt những khoản lợi tức đất đai của
cô vì đã không thực hiện nghĩa vụ với gia đình, để cô không có điều kiện đi
đâu hoặc làm việc gì. Nhưng tất cả những cái đó không đáng sợ bằng ý
nghĩ về lũ trẻ. Chắc chắn Saint vẫn đưa chúng đến mái nhà mới, nhưng cô
đã không giữ lời hứa của mình. Chúng sẽ nghĩ cô bỏ mặc chúng, y như
những người từng làm điều đó với chúng.
“Không, không, không," cổ không ngớt lầm rầm như một lời kinh, đi qua
đi lại giữa cửa chính và cửa sổ. Nếu là sáu tháng trước, Victor lệnh cho cô
phải lấy Clarence Alvington, ắt cô sẽ khóc lóc thảm thiết, phản đối, rồi cuối
cùng vẫn ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng hiện tại đã khác. Giờ đây, cô giúp
đỡ những đứa trẻ mồ côi và nhận ra mình có thể cải thiện cuộc sống của
chúng. Cô đã đến những cơ sở từ thiện khác và thấy còn bao việc phải thực
hiện. Cô đã biết tới cảm giác được ở trong vòng tay một người đàn ông, và
những quan tâm của người đó khiến cô cảm thấy ý nghĩa nhường nào.
Evelyn mở tung cửa sổ nhìn xuống. Phía dưới là khu vườn tối om, tường
cao dựng đứng. “Chết tiệt.” Trong những câu chuyện lãng mạn luôn có sẵn
một đường ống nước hoặc giàn mắt cáo cho hoa hồng leo phục vụ cuộc tấu
thoát - hoặc một buổi, hẹn hò lúc nửa đêm. Còn cô thậm chí không có
người nào chờ trong bóng tối để đưa cô một cái thang.
Dừng chân, cô ngồi xuống chiếc ghế đọc sách bên cửa sổ. Tất nhiên, cô
biết điều mình muốn làm - cô muốn đi tìm Saint và thuyết phục anh bỏ trốn
để làm đám cưới, hoặc cao chạy xa bay biệt tích với cô hoặc chí ít là che
giấu cô đến khi cô biết nên làm gì. Nhưng Saint lại là người khoái những sự
vụ trắc trở ngoắt ngoéo và xấu xa. Nếu cô đặt chân lên ngưỡng cửa nhà