“Thắng cương cho Cassius. Và kiếm cho ta một tá hoa hồng đỏ.” “Vâng
thưa ngài.” Ông ta biến mất “Jansen!”
Cái đầu ông ta lại ló vào. “Vâng, thưa ngài? “Lấy hai tá vào”
"Được ạ, thưa ngài.” Saint hoàn thành nốt công việc giấy tờ, rồi đeo găng
tay cưỡi ngựa. Bây giờ là hơn chín giờ sáng, phải cảm ơn sự miễn cưỡng
của tay luật sư khi bàn giao lại mấy việc giấy tờ cuối cùng cho anh. Hôm
qua Evelyn có nói sẽ dành cả buổi sáng nay ở ngôi nhà mới, liệt kê ra
những thứ cần sắm sửa để sẵn sàng đón lũ trẻ.
Vậy nên chắc anh sẽ tìm được cô ở đó. Sau ngày hôm qua, anh không
nghĩ mình còn gặp quá nhiều khó khăn thuyết phục cô vào một trong những
căn phòng kín đáo với anh một lúc. Nếu không sớm có cô lần nữa, anh sẽ
nổ tung mất. Sau đấy, anh phải đi thuyết phuc Wellington về vị trí trong
Nội các hoặc một chức vụ nào đó hai người có thể đề nghị Prinny ban cho
Victor Ruddick. Anh ngâm nga một bản van trên đường xuống dưới sảnh.
Cư xử đúng đắn hóa ra dễ dàng hơn anh tưởng – nhất là khi anh có giải
thưởng để đòi hỏi ở cuối trò chơi.
“Ta sẽ về tầm trưa để lấy giấy tờ Wiggins mang đến.” Jasen mở cửa
trước. “Vâng, thưa ngài. Và đây là hoa của ngài.”
“Cảm ơn ông.” “Không có gì, thưa ngài. Và tôi được phép mạo muội
chúc ngài may mắn.”
Saint cười toe toét khi nhảy lên mình con Cassius. “Cho phép ông, nhưng
đừng biến nó thành thói quen đẩy.” Con phố chạy qua St. Eve House chỉ có
vài cỗ xe của những gia đình một thời khá giả đỗ rải rác. Saint đi vào nhà
qua một ô cửa sổ không chốt khi thấy cửa chính bị khóa.
“Evelyn?” Anh cất tiếng gọi, giọng anh âm vang khắp dãy phòng trống.
"Cô Ruddick?” Rõ ràng cô không có ở đây. Saint đành trở ra.