được một chuyện hết sức lạ lùng,” Lady Alvington nói trong tiếng lanh
canh của đồ bạc.
Cùng lúc ấy dì Houton liếc về phía Evie và cau mày. Nhịp tim Evie tăng
nhanh. Giờ cô sẽ biết liệu gia đình Huntley có loan tin rằng cô đã ngồi với
St. Aubyn cả ngày hôm nay, khoác tay anh một cách thường xuyên mức có
thể, và một lần còn gỡ một con bọ rùa trên tóc anh hay không. Và chuyện
Saint, con người kinh khủng, một kẻ vô lại, một tay súng thiện xạ, đã cười
vang và thổi nó khỏi ngón tay cô nữa. “Bà nghe được chuyện gì vậy?”
Victor hỏi.
“Tôi đắn đo không biết nên nói hay không, nhưng nó có đến một người
trong bàn này.” “Thế thì nhất định bà phải nói,” Genevieve Ruddick kiên
quyết.
Evie băn khoăn không biết cái tính kịch này là nhằm phóng đại hành vi
của cô, hay lúc nào họ cũng nói năng đầy kịch tính như thế để những cuộc
trò chuyện bớt phần buồn tẻ. Cô rất ít chú tâm đến chúng, dạo gần đây lại
càng không, khi cô phát hiện ra trên đời này có bao nhiêu điều quan trọng
hơn. "Thôi được," Lady Alvington ngả hẳn người tới trước ra chiều bí ẩn,
nhưng chẳng buồn hạ thấp giọng. Chuyện ngồi lê đôi mách còn gì là vui
nếu như bọn gia nhân không nghe lỏm được và phát tán đi. “Hình như Hầu
tước St. Aubyn có dính líu đến một vụ bắt cóc ở trại trẻ anh ta coi sóc. Đó
là nguyên do anh ta biệt tích mất một tuần.”
Mặt Evie không còn thần sắc. Cố trấn áp cơn hoảng loạn, cô hít từng hơi
sâu để không bị ngất xỉu tại bàn. Ôi, không, không, không. Ai đã nghe
được? Saint ắt không bao giờ tiết lộ ra ngoài; anh đã hứa với cô. Giờ thì
chắc chắn tất cả đang nhìn cô, không một ai ngạc nhiên, và dì cô là người
duy nhất lộ ra chút cảm thương trên mặt. Cô phải làm gì bây giờ, nói dối ư?
Cô không thế. Như thế chỉ khiến hình ảnh Saint tệ hơn trong mắt mọi
người, và cô không chịu nổi điều đó.