Saint leo được nửa cầu thang, liền gật đầu. Thái độ ông quản gia ít nhất
đã xác nhận những nghi ngờ của anh. Tình trạng của Evelyn không phải
theo ý cô. Hành lang vắng tanh, anh bèn tiến đến cánh cửa ông quản gia chỉ
dẫn. Gõ nhẹ lên cánh cửa, anh áp tai vào mặt gỗ cứng. “Evelyn?’’ “Anh đi
đi, Victor! Em sẽ không nói chuyện với anh!”
“Evelyn Marie,” anh gọi nhỏ. “Là tôi, Saint đây.” Anh nghe thấy tiếng
váy áo sột soạt lại gần cửa. “Saint? Ngài đang làm gì ở đây?”
"Không có chìa khóa trong ổ,” anh thì thào hỏi lại “Em biết nó ở đầu
không?”
“Tôi tự khóa bên trong. Ngài đi đi, Saint. Hiện giờ ngài chỉ khiến mọi
chuyện xấu đi thôi.” Saint vặn tay nắm cửa. “Mở cửa ra nào, Evelyn. Tôi
cần nói chuyện với em.”
“Kh...không.” “Vậy tôi phá cửa đấy, và mọi người sẽ biết tôi ở đây. Em
mở cửa đi, trước khi có người trông thấy tôi đứng ngoài hành lang.”
Lúc đầu anh tưởng cô không nghe lời, nhưng rồi ổ khóa khẽ xoay và cô
mở cửa ra. Anh lách vào trong khép cửa lại thật êm sau lưng. Evelyn nhìn
Saint đứng thẳng lên và quay về phía cô. Suốt một đêm dài không ngủ cô
chỉ mơ được nhìn thấy anh lần nữa. Giờ anh ở đầy rồi, cô không biết anh có
thể giúp được gì cho cô. “Ngài không nên đến đây,” cô nói, lấy giọng thật
vững vàng. “Victor mà biết thì anh ấy sẽ gửi tôi về West Sussex ngay tức
khắc.”
Hầu tước nhìn cô trong thời khắc bằng một nhịp tim, rồi rút ngắn khoảng
cách giữa họ. Đưa cả hai tay ôm lấy gương mặt cô, anh cúi xuống hôn cô,
rất đỗi dịu dàng và âu yếm khiến Evie ứa nước mắt. “Ông anh yêu quý của
em vài phút trước vừa ném tôi ra khỏi nhà,” anh thì thầm, lại hôn cô, như
thể một năm rồi không được gặp cô, “nên anh ta chẳng đi lùng kiếm tôi
trong khu vực này đâu.”