"Tin tôi đi, nếu có cách thoát khỏi mớ bòng bong này thì tôi sẽ làm ngay.
Nhưng tôi sẽ không phá hủy tên tuổi gia đình. Cha tôi rất tự hào về bản
thân ông, và tôi cũng vậy. Và tuy tôi rất muốn ghét anh tôi, nhưng Victor là
người tốt - chỉ lầm đường lạc lối trong một số chuyện thôi.” “Thế lũ trẻ của
em thì sao?” Anh vặn lại, kéo cô vào sát hơn. "Em định phó mặc chúng cho
tôi à?”
“Ngài sẽ lo liệu được cho chúng, Saint.” Một giọt nước mắt lăn xuống
má Evie, kể từ lúc mọi sự sụp đổ đây là lần đâu tiên cô khóc. “Tôi đã thấy
ngài có một trái tim nhân ái.” Anh đột ngột buông cô ra khiến cô hơi loạng
choạng. “Tôi không có tim, Evelyn. Đó là lý do tôi… cần em. Hãy đi cùng
tôi. Tôi sẽ mua cho em bất cứ thứ gì, đưa em đến bất cứ nơi đâu em muốn.
Chúng ta sẽ mở những trại trẻ trên khắp Châu u, nếu em thích. Chỉ cần em
đi với tôi.”
Cô nghe thấy sự tuyệt vọng, và những nỗi đau trong giọng anh.
“Michael, em không thể,” cô thì thầm, “Xin hãy hiểu cho em.” Saint nhìn
ra cửa số một hồi lâu, những bắp thịt trên lưng anh sắt lại đến nỗi cô thấy
người anh đang run lên. “Tôi hiểu rồi,” cuối cùng anh nói. “Victor có một
chỗ trong Nghị viện, em an tâm là lũ trẻ được chăm sóc, và em chấp nhận
sống một cuộc đời khổ sở, tuyệt vọng.”
“Đó không phải…” Anh quay phắt lại. “Tôi sẽ lo liệu hai chuyện trên,
nhưng, không bao giờ chấp nhận điều cuối cùng.” Anh bước tới, hôn cô lần
nữa, một cách thô bạo. “Hẹn gặp em tối nay.”
“Michael, em không…” “Tối nay.”
Saint với tay lấy nắm đấm cửa. Hốt hoảng tưởng gần anh định gây ra
chuyện gì đó quyết liệt hơn cả chuyện này, cô vội lao tới. “Michael, nhìn
em này.”