ngâm ở Ủy ban mất một năm. Nếu không thể thu xếp kết quả cho Ruddick
nhanh hơn Alvington, thì anh không cần bận tâm.
Chưa đầy ba mươi phút Thomason đã quay về. “Nhanh quá nhỉ,” Saint
nhận xét, dừng bước trên lối mòn hình thành trên sàn do bước chân đi qua
đi lại của anh nãy giờ. "Ông ấy trả lời sao?” Tên hầu thực sự lui lại một
bước. "Ngài... ngài công tước không có nhà, thưa ngài.”
“Khỉ thật. Thế quản gia nhà đó có bảo ta có thế tìm ông ấy ở đâu
không?” “Có, thưa ngài.”
Saint nhìn chằm chằm tên gia nhân, mõi sự kiên nhẫn còn lại mất sạch.
Mặc xác cách lịch thiệp với chả ý tứ. “Thế ông ấy đi đâu?” Anh rít lên.
“Calais ạ.”
Saint sững người. “Calais.” Anh nhắc lại. “Calais ở Pháp ấy hả?” “Vâng,
thưa ngài. Trên đường đi Paris. Tôi rất tiếc. Lẽ ra tôi đã có thể đuổi theo
ông ấy, nếu như ngài…”
“Không. Cho ngươi lui. Ta cần suy nghĩ.” “Vâng, thưa ngài.”
Không có Wellington. Xem ra Prinny là lựa chọn duy nhất, nhưng lượng
thời gian và độ quan tâm hoàng tử nhiếp chính dành để chọn trang phục, thì
thuyết phục ông ta dự một bữa tiệc mà báo trước muộn thế này nghe chừng
không thành. Và Prinny chẳng có lý do gì để mời Ruddick. Victor sẽ nhìn
thấy thủ đoạn của anh trong nháy mắt. Saint tiếp tục đi đi lại lại, rồi ngưng
phắt. “Thomason.” Hôm nay có vẻ mọi người núp sẵn quanh đây, vì cả tên
gia nhân và Jasen đều lao ngay vào văn phòng. “Vâng thưa ngài? Thế cuối
cùng tôi vẫn đi Calais ạ?”
“Không. Ngài Wellington khởi hành lúc nào?” “Vừa mới sáng nay ạ.
Công tước muốn xem thủy triều ở Dover.”