Saint gật đầu. “Tốt. Tức là đến mai báo chí mới kịp thông tin về chuyến
đi của ông ấy. Đợi ở đó." Anh quay bàn và lôi ra một tờ giấy khác. “Tôi có
thể giúp gì không, thưa ngài?" Jansen hỏi.
“Không. À có đấy. Ta cần tám cỗ xe bốn bánh hoặc xe gì cũng được tối
nay.” Anh ngẩng lên, rồi cúi xuống viết tiếp. “Tăng lên mười. Và ta muốn
chúng có mặt lúc bảy giờ tối.”
“Tôi sẽ lo liệu, thưa ngài.” Phải mất nỗ lực gấp đôi để gò chữ cho đúng,
xong anh rắc cát và gấp lá thư lại. Giờ đến vấn đề con dấu; sau một hồi cân
nhắc anh bèn dùng con dấu của mình, xoay nó trong sáp mềm để không còn
nhìn rõ hình dạng.
Anh thổi khô nó rồi đứng dậy, và nhận ra Thomason mặc chế phục đặc
trưng với hai màu đen đỏ của nhà St. Aubyn. “Khỉ thật. Ngươi có cái áo
jacket nào khác không?” “Gì cơ ạ?”
“Thôi khỏi. Trước khi đi hãy qua gặp Pemberly. Gia nhân của Wellington
mặc màu đen tuyền đúng nhỉ?” “Vâng.”
“Trong tủ quần áo của ta chắc chân có thứ đáp ứng điều kiện ấy. Giờ
ngươi sẽ là gia nhân nhà Wellington, và mang lá thư này đến lâu đài
Ruddick. Đừng ở lại chờ phúc đáp. “Vâng, thưa ngài.”
“Nghe cho kỹ đây, Thomason. Ngươi phải làm cho họ tin rằng ngươi
phục vụ trong nhà Wellington, rằng ông ấy vẫn ở thành phố, và vai vế của
ngươi rất quan trọng mới được đi giao lá thư này. Nếu không, chuyện sẽ
hỏng cả.” Tên gia nhân gật đầu. “Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”
Saint hít sầu. “Thế thì đi tìm tên hầu của ta đi.” Thomason vừa đi khỏi,
anh liền thay áo khoác để lại ra ngoài. Ngày đang trôi nhanh vùn vụt, và
anh còn môt việc vặt cần làm cho xong. Thực ra là ba việc.
©STE.NT ***