thông điệp – là cô vẫn hy vọng được anh giải cứu – nhưng không hiểu sao
cô cảm thấy mạnh mẽ hơn khi mang nó bên mình. ***
"Evie!” Lucinda gọi, tách ra khỏi đám đông đến ôm chặt lấy cô khi họ
vừa đặt chân đến buổi dạ tiệc. “Bọn mình cứ lo cho cậu. Cậu không sao
chứ?” Evelyn mỉm cười, Georgiana và Dare đến ngay sau Luce “Mình...”
“Tôi e rằng em gái tôi đang không được bình tĩnh lắm,” Victor cắt ngang.
Anh cô đã không rời cô một bước lừ lúc cô mở cửa phòng. “Chắc là do quá
phấn khích,” anh ấy đế thêm. “Phấn khích?" Georgie lặp lại, nẳm tay Evie.
“Vì chuyện gì?”
“À, chúng tôi sẽ công bố nó trên tờ Thời báo London vào ngày mai hoặc
mấy ngày tới. Clarence Alvington đã cầu hôn, và con bé đã đồng ý.” Trong
một lúc hai người bạn chỉ biết nhìn cô đăm đăm.
“Mình… chúc mừng cậu, Evie,” Lucinda ấp úng mở miệng trước. “Thật
là một điều ngạc nhiên.” “Đúng vậy,” Georgie lặp lại, nhìn Evie dò xét.
“Cậu biết đấy, cậu… nên nói cho bác mình chuyện này!” Cô tặng Victor
một nụ cười không lan được len mắt. "Bà công tước quả phụ Wycliffe rất
quý Evie!”
“Đúng đúng,” Lucinda tán thành, túm lấy cánh tay kia của Evie kéo cô
đi. “Đi cho bác ấy biết thôi, Evie.” Trong lúc hai cô gái hăm hở kéo cô đi
thì Dare bước chắn giữa họ và anh trai cô với sự đúng lúc tuyệt vời như
thường lệ. Anh quàng tay khoác vai Victor. “Ruddick, cậu nhóc này. Đã
bao giờ tôi bảo cậu...”
Victor nghiêng người né ra, rồi gỡ cánh tay Evie khỏi Lucinda. “Tôi đã
nói là Evie không được khỏe. Chúng tôi chỉ đến theo đề nghị của ngài
Wellington, sau đấy chúng tôi phải đưa con bé về giường ngay.” Lông mày
Georgiana nhíu lại. “Nhưng...”