“Tôi e rằng tôi phải kiên quyết.” Thấy hai bạn mình sắp sửa nổi cáu, Evie
vội mỉm cười trần an trước khi họ bắt đầu một trận khẩu chiến có nguy cơ
gây tổn thương cho tất cả mọi người. Được rồi. Anh Victor nói đúng đấy,
mình đang không được khỏe.”
“Vậy…nhất định mai chúng mình sẽ tới thăm cậu.” Anh trai cô lắc đầu
“Đến thứ Năm con bé mới khá hơn. Lúc đó các cô hãy đến thăm nó.”
Khi ấy lời công bố đã đăng trên tờ Thời báo London rồi, và tin cô đính
hôn sẽ bay khắp London. Không ai có thể giúp gì cho cô sau chuyện đó.
Mà họ cũng không cần phải giúp. Đây là vấn đề của cô. “A, Clarence đến
rồi kìa,” Victor nói, đưa mắt nhìn vượt qua các bạn của cô. “Em đã hứa sẽ
nhảy với cậu ấy điệu này, đúng không Evie?”
Evie liếc xéo anh trai. Chẳng lẽ anh ấy muốn cô tự thít chặt lòng lọng
cho giá treo cổ mình? “Em không biết. Em đã hứa sao?” “Phải, nếu em thấy
đỡ hơn.” Anh cô nghiêng mình với cá bạn cô. “Xin phép mọi người.”
Khi miễn cưỡng để Victor đưa đi, Evie mới nhìn theo hướng mắt anh cô
bên kia phòng. “Đó đâu phải Clarence Alvington?” “Cậu ta sẽ đến cùng với
điệu van. Anh không định để em thiết đãi bạn bè bằng cô chuyện thương
tâm của mình đâu.”
Evie thở dài đầy cay đắng. “Anh đã thắng rồi, Victor. Ngay, lúc này anh
không thấy sự khổ sở của em sao?” “Em không cho anh lý do gì để tin em
hết.”
Cô có thể đáp trả anh cô nhận xét tương tự. “Xin anh đã đi tìm
Wellington để anh có thể trưng em ra trước mặt ông ấy rồi chúng ta ra về
được không?” “Anh không muốn tỏ ra quá háo hức.”
“Hừm. Nếu chuyện này quan trọng với anh như thế, anh nên khiêu vũ với
ông ta mới phải.” “Tài mỉa mai không dành cho em đâu.” Victor nhìn cô
chằm chằm một lúc, rồi đặt bàn tay cô lên cánh tay mình. “Chắc chắn anh