không không thể mong em cư xử gia giáo lâu hơn được nữa. Chúng ta nên
đi tìm Wellington thôi.”
Sau mười lăm phút tìm kiếm và kín đáo hỏi thăm, họ mới vỡ lẽ ra ngài
công tước không hề đến dự. Và Evelyn có thể chắc chắn rằng Saint cùng
vắng mặt. Tim cô chùng xuống. Cô không mong muốn một cuộc giải cứu,
nhưng được trông thấy anh ắt… mang lại ít nhiều ý nghĩa cho cô. “Khỉ
thật,” Victor lầm bầm khi họ quay lại phòng vũ hội đông đúc.
“Phải, có vẻ như anh đã bị bỏ rơi,” cô nhận xét. “Em chỉ ước mình có
được phúc phận tương tự.” “Đủ rồi đấy. Chúng ta sẽ ở lại qua điệu van, sau
đó về nhà, và em sẽ quay về phòng mình cho đến thứ Năm.”
Evie đứng phắt lại, buộc anh cô phải dừng theo bên cạnh. “Anh muốn thế
nào chẳng được.” “Cái gì?”
“Chẳng lẽ anh không mảy may nghĩ em nói không, hoặc nổi cơn thịnh nộ
ngay giữa phòng vũ hội này, hoặc tuyên bố với tất cả mọi người… rằng St.
Aubyn và em là tình nhân sao? Nghĩ xem điều đó tác động ra sao đến sự
nghiệp của anh?” “Nó sẽ phá tan đời mày,” Victor rít lên, ánh mắt đanh lại.
“Đúng thế. Và tin hay không tùy anh, em thà như thế còn hơn phải lấy
Clarence. Tuy nhiên, bỏ qua một bên những gì anh đã làm với em, em thực
lòng tin rằng anh sẽ là một thành viên ưu tú trong Nghị viện và làm được
nhiều điều tốt cho dân chúng. Đó,” cô xỉa một ngón tay vào ngực anh mình,
“là lý do em giữ em lặng. Và anh cứ việc tự tung tự tác.” “Mày có thể tỏ ra
độ lượng như mày muốn, giờ mày bị bắt quả tang rồi. Tao đâu phải đứa
cười đùa ngả ngớn với St. Aubyn hay một thân một mình đến mấy cái trại
mồ côi dơ dáy ở Covent Garden.”
Evie định bật ra một lời đáp trả gay gắt, nhưng nhìn khi gương mặt bình
thản trơ như đá của anh trai, cô nhận ra mình sẽ không bao giờ giành phần
thắng. Victor sẽ không bao giờ giành phần thắng. Victor sẽ không bao giờ