“Lạy Chúa lòng lành,” Clarence há hốc miệng, mặt trắng bệch. "Một
cuộc nổi loạn.” Anh ta không phải người duy nhất nghĩ thế. Lady
Halengrove đã ngất xỉu, và hầu hết những người khác đang chạy tán loạn
cùng đám gia nhân đến các lối thoát ra ngoài vườn. Nhưng Evelyn còn mải
nhìn bóng người cao lớn, hắc ám ở giữa đám đông hỗn loạn. Saint. Anh
đang ẵm Rose trên tay, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đang đi mua găng tay ở
phố Bond.
Khi lũ trẻ tản ra, cô mới để ý thấy anh đang ra hiệu cho chúng. Đột nhiên
mọi chuyện bắt đầu rõ ràng. Lord Alvington bị dồn vào chiếc bàn để đồ ăn,
trong lúc anh trai cô bỗng dưng bị quây lại bởi Randall, Matthew và hai
thằng bé nữa. Ngài đang làm gì thế? Cô nói bằng khẩu hình với Saint,
không biết nên xấu hổ hay là thích thú.
Anh không nhìn đến cô mà đi thẳng tới chỗ Victor. “Xin chào, Ruddick,”
anh nói, giọng sang sảng. Đám đông lắng xuống, hiển nhiên bắt đầu nhận
ra nhất thời họ chưa gặp nguy hiểm. Evelyn len lỏi tiến lại gần, phải kéo cả
Clarence theo vì anh ta không chịu buông tay cô ra.
“Chuyện quái quỷ này là thế nào, St. Aubyn?” Anh trai cô gầm gừ qua
đầu Randall. “Tôi đả cảnh cáo anh là…” Saint rút thứ gì đó trong túi ra.
“Đây. Giờ anh là trợ lý của Bộ trưởng Tài chính.” Anh đập tờ đấy da vào
ngực Victor. “Xin chúc mừng.”
Rồi anh quay lưng, giờ mới đi về phía Evie. Tim cô bắt đầu nện thình
thịch. Anh đã làm được. Anh đã đánh bại Alvington trong cuộc đua đưa
Victor vào Nội các. “Này,” Saint nói, giao Rose vào tay Clarence
“Chú là cha cháu phải không?” Con bé hỏi, với một giọng rành rọt mà
Saint ắt hẳn đã luyện cho nó. “Tôi… ôi, lạy Chúa, tôi…”
Saint dừng lại trước mặt Evie. “Chào em,” anh nhẹ nhàng lên tiếng. Cô
không thở nổi. “Chào ngài.”