“Cho phép tôi nhé?” Anh đưa tay ra, cầm lấy hai bàn tay cô. “Tôi đã đưa
những đứa trẻ của em đến đấy.” “Em thấy rồi.”
“Chúng cần em.” Evie lờ mờ nhận ra căn phòng đã im lặng như tờ. Ai
nấy đều có thể nghe rõ từng lời hai người nói với nhau, nhưng cô chẳng
quan tâm. Saint đã đến, và anh đang nắm tay cô.
“Tôi cũng cần em,” anh nói tiếp. “Saint.”
“Michael,” anh nói. “Michael, sao ngài làm được chuyện này?”
Saint mỉm cười, nụ cười mờ ám và ranh mãnh khiến chân cô như nhũn
ra. "Em đã cho tôi nguồn cảm hứng và sự khởi đầu. Ở buổi tọa đàm văn
học nhà Lady Bethson ẩy. Tỏi sẽ làm bất cứ chuyện gì, em biết đấy, để cho
em một sự tự do lựa chọn.” Một giọt nước mắt mà Evie không biết xuất
hiện tự khi nào chảy xuống má cô. “Cảm ơn ngài. Cám ơn ngài rất nhiều."
Saint - Michael - hít nhẹ một hơi, và rồi, trước sự ngạc nhiên của cô, anh
quỳ một chân xuống. “Lúc trước anh đã nói dối em," anh nói bẳng giọng
trầm thấp. "Sao cơ?” Cô sẽ ngất xỉu mất. Nếu anh nói anh đã kết thúc với
cô, cô sẽ sụp đổ và chết ngay giữa phòng vũ hội này.
“Anh đã bảo em rằng anh không có trái tim,” anh tiếp tục ngước mắt
nhìn cô, giọng run run. “Nhưng không phải thế. Chỉ đến khi gặp em anh
mới biết điều đó. Em là ánh sáng cuộc đời anh. Tâm hồn anh khao khát em,
và anh yêu em với tất cả trái tim mà em đã đánh thức trong anh. Anh... anh
có thể sống thiếu em nhưng anh không muốn thế. Em sẽ lấy anh chứ,
Evelyn Marie?" Đôi chân Evie sụm xuống. Cô sà vào vòng tay anh, quàng
tay ôm chặt lấy anh để anh không thế biến mất. “Em yêu anh,” cô thì thầm
bên má anh. “Em yêu anh vô cùng. Anh đã đem lại cho em tất cả mọi thứ.”
“Chính vì em đã chỉ cách cho anh đấy.” Anh đẩy cô ra một chút để ngắm
nhìn gương mặt cô. “Lấy anh nhé?” “Vâng. Em sẽ lấy anh, Michael.”