Lúc có người vừa đập cửa, Evelyn cứ tưởng Saint đã quay lại để bắt cóc
cô. Cô ắt sẽ không cự tuyệt. Lẽ ra lúc trước cô không nên từ chối lời đề
nghị của anh. Anh nói đúng; thật bất công khi ai cũng có được thứ họ
muốn, chỉ mình cô là không. “Evie, mở cái cửa này ra.” Victor gầm lên.
Niềm hy vọng lại rơi độp xuống sàn nhà. “Không bao giờ.” “Tao mà phải
vào đó thì…”
“Vậy anh sẽ phải phá cửa, và anh sẽ phải nhốt em xuống dưới hầm.” Cô
nghe bập bõm tiếng chửi thề bên kia cánh cửa. Có lẽ anh cô không biết phải
làm thế nào khi cô không chịu khuất phục.
“Ngài Wellington vừa đề nghị chúng ta có mặt ở vũ hội nhà Dorchester
tối nay,” một lát sau Victor lên tiếng. “Em không đi đâu.”
“Ngài ấy nghĩ em thật quyến rũ, và ngài ấy muốn khiêu vũ với em, Evie.
Em sẽ đi. Em cũng phải nhảy với cả Clarence nữa, và chúng ta sẽ bắt đấu
lan truyền tin đồn về chuyện đính hôn của em.” Lúc đầu nhảy ra khỏi cửa
sổ nghe chừng là một khá năng hợp lý. Nhưng khi vừa định hét lên sự thách
thức của mình lần nữa, cô bỗng nhớ đến lời Saint. Anh sẽ gặp cô tối nay.
Lẽ nào chuyện này do anh sắp đặt? Hiển nhiên là anh quen Wellington.
Đó là một cơ hội. Không nhiều, nhưng chí ít nếu cô ra ngoài, cô có thể
gặp các bạn mình, và biết đâu nghĩ được cách nào đấy thoát khỏi chuyện
này. Thêm nữa, cô có thể nhờ Lucinda chuyển một lời nhắn đến bọn trẻ, để
chúng biết rằng cô tuyệt nhiên không quên chúng. “Em sẽ đi,” cô nói. “Nếu
anh cho em gặp các bạn em.”
“Chừng nào anh còn ở cạnh em, em có thế gặp ai tùy thích – trừ St.
Aubyn.” Evie không đáp lại; đằng nào Victor cũng chẳng tin điều gì cô nói.
Để thể hiện cho sự thách thức của mình, Evie đeo sợi dây chuyền có mặt
kim cương hành trái tim Saint đã trao cho cô. Ngoài hai người họ ra sẽ
không ai biết ý nghĩa của nó, và nếu anh đến dự có khi anh sẽ hiểu nhầm