Hít mạnh một hơi, anh ngoái đầu lại. “Hãy hứa với em là ngài sẽ tiếp tục
con đường đã chọn. Ngài sẽ làm một người tốt."
Hầu tước St. Aubyn 1ắc đầu. “Không. Em đừng cố mang cảm giác mình
đã hy sinh cho một điều cao cả dính dáng đến tôi, Evelyn. Tôi sẽ đạt được
đúng cái tôi muốn, ngay cả khi em đã bỏ cuộc. Nói rồi anh lách ra khỏi cửa
và nhẹ nhàng đóng nó lại sau lưng. Evelyn tựa người vào đó, lẳng tai nghe
một hồi lâu, anh không quay lại. Cô chậm chạp xoay chìa và lẫy khóa bập
vào đánh tách. Dù anh có trở lại tối nay, cô cũng sẽ không cho anh vào, nếu
không cô sẽ chẳng bao giờ có đủ sức mạnh để buông tay anh ra nữa.
*** Ta muốn gửi lời nhắn đến ngài Wellington ngay lập tức,” Saint nói
khi vừa bước vào nhà.
“Tôi sẽ gọi Thomason,” Jansen trả lời, vội vã đi xuôi hành lang phía chái
nhà còn Saint về văn phòng mình. Hàng loạt thiếp mời xếp thành một xấp
nơi góc bàn, anh lật xem qua. Gần một tá, nhiều hơn mức anh thường nhận
được. Dù có ai bắt đầu để ý đến cung cách lịch sự của anh hay không, họ
cũng nhận thấy anh năng tham dự các sự kiện giao tế hơn. Nằm dưới cùng
là tấm thiếp anh cần tìm. May mà anh đã nhận lời mời đến vũ hội nhà
Dorchester tối hôm đó. Nó không cho anh nhiều thời gian, nhưng dù gì
cũng tranh thủ được một chút.
Anh chộp một tờ giấy và thảo một lá thư tay cho Wellington, ngỏ ý tặng
công tước thùng rượu sherry cuối cùng của anh nếu ngài cùng anh đến dạ
tiệc nhà Dorchester và giúp anh một việc đặc biệt quan trọng đó là gửi một
lá thư cho gia đình Ruddick với nội dung công tước muốn Victor cùng gia
đình cũng đến dự. Lúc Thomason xuất hiện, anh lập tức cử gã đi, đồng thời
dặn tên gia nhân phải chờ phúc đáp. Saint thoáng cân nhắc có nên gửi một
lá thư tưưng tự cho Prinny không, nhưng anh không cần xuất hiện hoành
tráng; anh cần một vị trí trong Nội các kia - Cái ghế ấy phải mất rất nhiều
thời gian để bảo đảm mà Alvington đã có sẵn con bài ấy trong tay. Hơn
nữa, bất cứ sự bổ nhiệm nào do Hoàng tử nhiếp chính đề xuất cũng bị sẽ