“Vậy làm cách nào ngài...” “Victor làm sao gian manh bằng tôi được, dù
anh ta có cố đến mấy. Nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì.”
Evie không thể không đồng ý với lời đánh giá ấy, không ai lừa bịp đến độ
lão luyện được như St. Aubyn. Cô những muốn buông mình vào vòng tay
anh, trút hết những rắc rổi muộn phiền và để cho anh giải quyết tất cả.
Nhưng chuyện này không có cách nào giải quyết. “Victor đã phát hiện
những việc làm của tôi ở trại trẻ cùng đôi điều về ngài và tôi, dường như
trời phú cho anh ấy một thiên tư đặc biệt, và Lord Alvington đã dồn hết
phiếu bầu của hạt mình cho Victor. Saint đi đi lại lại trong phòng, gương
mặt sắt lại, rắn đanh. “Vậy là xong. Ký tên và đóng dấu. Thế là em được
trao tay. Họ có hỏi em không, Evelyn? Có người nào hỏi đến ý muốn của
em không?”
“Tất nhiên là không. Nhưng tôi đã phạm vào ranh giới sự đúng mực. Tôi
đã biết những hậu quả có thể xảy ra. “Nên em chấp nhận chuyện này?”
Evelyn đứt quãng. "Tôi ước gì ngài đừng đến đây, Michael. Tất nhiên tôi
đâu có muốn lấy tên ngốc kia. Nhưng tôi có thể làm gì khác?” “Bỏ đi với
tôi, ngay bây giờ.”
Ôi, cô đã muốn nghe câu nói đó biết chừng nào. “Nhưng còn gia đình
tôi?” "Họ đã bán em đi. Em còn lo nghĩ cho họ được sao?”
"Nhưng Saint, họ là gia đinh tôi. Tôi đã cổ hết sức để làm một cuộc cách
mạng. Nếu tôi hủy hoại sự nghiệp của Victor, tôi là loại người gì chứ?” Mắt
anh nheo lại. “Em chỉ ăn miếng trả miếng”
"Nhưng tôi không sống theo triết lý đó.” Cô mân mê ve áo anh, không
cưỡng nổi ý muốn chạm vào anh. Saint chụp lấy bàn tay cô, ép nó vào ngực
anh. “Tôi sẽ không để cho em lấy Clarence Alvington,” anh nói bằng một
giọng trầm nguy hiểm lần đầu cô nghe thấy. “Đó là triết lý sống của tôi.”
Trái tim anh bên dưới những ngón tay cô đang đập điên cuồng.