“Không phải. Ông ấy đến vì bà Mặt Sắt!” Evelyn liếc nhìn Saint tuyệt
vọng, anh liền nhướng mày. “Có lẽ cô nên cho chúng bánh pudding,” anh
gợi ý.
“Tao là kẻ vô đạo!” “Tao là người da đỏ!” Một trong những thằng bé
nhất reo hò, mở màn một điệu vũ chiến tranh.
“Thật thú vị, Evelyn,” Saint lẩm bẩm, chỉ đủ cho cô nghe. “Phải chăng
cô đi đến đâu là gây om sòm đến đấy?” Cô trừng mắt với anh, rồi nhanh
chóng xóa ngay vẻ mặt đó khi quay lại với bọn trẻ. “Em có biết về người da
đỏ không?” Cô xen vào, ngồi xuống ngang tầm mắt với chiến binh da đỏ tí
hon. “Em có muốn tìm hiểu về họ không?”
“Randall đã kể cho em về họ. Họ lột da đầu người khác.” Cô gật đầu,
“Và họ có thể đi trong rừng mà không gây một tiếng động, lại còn có thể
băng qua núi đá, lội qua những dòng sông để theo gấu một gấu nữa.”
Mắt thằng bé tròn xoe. “Họ làm được thế ư?” “Ừ, tên em là gì?”
“Thomas Kinnett.” Evie nghiêm trang. “Cậu biết không, cậu Kennet, khi
giới thiệu mình với một phụ nữ, cậu nên cúi chào.”
Trán thằng bé nhăn lại. “Vì sao?” “Để cậu có thể nhìn ngược từ dưới váy
của cô ấy lên,” Saint nhận xét thản nhiên.
Đây đúng là minh chứng tiêu biểu; một phụ nữ ra sức nhồi nhét phép xã
giao cho lũ trẻ con mà không biết liệu chúng đã bội thực chưa. Đột nhiên
anh thấy thất vọng. Đã có lúc anh tưởng ngoài thân hình hấp dẫn ra, Evelyn
Ruddick cũng có chút suy nghĩ. “Ngài St. Aubyn!” Cô kêu lên, mặt đỏ
bừng. Những tiếng cười hi hi ha ha bùng nổ bên tai cô.
“Vâng, tiểu thư Evie?” “Tôi không nghĩ…” cô gay gắt lên tiếng, rồi dừng
lại. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô rời khỏi lũ trẻ và xăm xăm tới trước mặt
anh. “Tôi không nghĩ,” cô lặp lại bằng giọng nhỏ hơn, nhưng vẻ tức giận