“Cám ơn ngài St. Aubyn.” Đôi môi thoáng run lên lo lắng, cô bước vào
giữa hàng ngũ. “Trước tiên, xin hãy gọi cô là Evie.” “Tặng bọn em một cái
hôn nào, Evie,” một trong những thằng con trai lớn nhất hét lên.
Saint toét miệng cười. Vì cô đã cho anh hôn, anh nghĩ bọn nhóc cũng có
phần nào cơ hội. Anh khoanh tay, tựa người vào một trong những cây dầm
đỡ chạy ngang phòng. Chuyện này sẽ hay ho đây. “Nếu em muốn một cô
gái hôn em,” cô đanh giọng nhìn vào kẻ yêu sách, “có lẽ trước tiên em hãy
đi tắm đi đã.”
Những đứa khác cười ngặt nghẽo, trong lúc lời chế nhạo nhằm vào
“Mulligan bẩn” lan khắp phòng. Saint mặc kệ chúng; rõ ràng cô không ám
chỉ anh. Sáng nay anh đã tắm. Và cạo râu rồi. “Nào nào,” Evie nói tiếp, vỗ
vai Mulligan. “Cô không ở đây để đùa giỡn. cô muốn biết về các em. Các
em ở trong đây cả ngày sao?”
“Mặt Sắt nói chúng em phải ở trong phòng hôm nay vì có thanh tra,” một
đứa trả lời. “Mặt Sắt?”
“Ý em là bà Natham, thưa cô Evie.” “Cô hiểu rồi.”
Saint nghĩ hình như môi cô thấp thoáng một nụ cười, nhưng nó biến mất
nhanh đến mức anh không dám chắc. Anh cau mày. Những quý cô đoan
trang không có khiếu hài hước; tiếng tăm khủng khiếp của anh đủ là minh
chứng. “Vậy ngày bình thường của các em diễn ra như thế nào? Ở trường
học ấy?”
“Trường học?” Một đứa khác nhại lại. “Cô đến từ nhà thường điên à, cô
Evie?” “Có phải cô là một trong những quý cô mộ đạo, đến để cầu phước
cho những tâm hồn vô đạo chúng em?” Mulligan xen vào.
“Không, tất nhiên là kh…” “Đức cha Beacham vẫn đến đây vào Chủ
nhật để cố gắng cứu vớt bọn em đấy,” lại một đứa khác lên tiếng.