Hơi nóng chạy dọc sống lưng cô, những ngón chân bấm chặt xuống mũi
giầy. Ngừng hôn anh ta ngay! Cô hét lên với chính mình, cố gắng bắt
những ngón tay buông khỏi ve áo anh ta. Nhưng chính St. Aubyn là người
ngừng hôn. Nhìn cô từ khoảng cách gần, anh ta đưa lưỡi liếm môi như thể
vừa được ăn một món khoái khẩu.
“Cô ngọt ngào như mật ong vậy,” anh ta nhận xét, giọng thấp và kéo dài.
Evie cảm giác như mình đang đứng giữa một trận địa pháo thần công – hai
tai ù đặc, hai chân yếu lả và run rẩy. Cô có một khao khát tuyệt vọng là trốn
đến một nơi nào đó, bất cứ nơi nào an toàn. “Dừ… dừng lại,” cô thét lên,
xô mạnh vào ngực anh ta.
“Tôi dừng rồi mà.” Cú đẩy của cô chẳng làm anh ta nhúc nhích tí nào.
Thay vào đó ánh mắt anh ta lại lia xuống miệng cô. “Lạ thật,” anh ta lẩm
bẩm, như nói với chính mình, những ngón tay một lần nữa lại lướt trên môi
cô. Evelyn cố thở. “Lạ cái gì?”
Saint nhún vai, lùi ra. “Không có gì. Giờ tôi đưa cô đến phòng của bọn
con trai được chưa?” “Tôi tin tôi đã nhắc ngài điều đó rồi,” cô thốt ra, cúi
xuống nhặt những tờ giấy. Cố nhiên anh ta không đề nghị nhặt chúng hộ cô.
Những ngón tay cô run rẩy, vội vã vơ lấy đám giấy rồi ôm chặt trước ngực.
Anh ta dẫn đường khi họ đi dọc hành lang, còn Evie tranh thủ vài giây
tĩnh tại để chỉnh lại mũ và gom lại chút lí trí vừa bị làm cho tan tác. Là một
phụ nữ đoan trang, đứng đắng, lẽ ra cô nên tát St. Aubyn rồi lao ra khỏi tòa
nhà – dù tất nhiên ngay từ đầu cô đã không nên đến trại trẻ Trái tim hy
vọng. Tuy thế, rõ ràng anh ta hôn cô đích thị là để cô tháo chạy. Dùng
những lời miệt thị không có tác dụng, nên anh ta chuyển sang một cuộc tấn
công riêng tư hơn. Nếu cô bỏ chạy, anh ta sẽ có cái cớ để không bao giờ
cho cô trở lại nữa – và cô sẽ không có cơ hội chứng minh mình có thể làm
việc gì hữu ích. Điều đó lẽ ra đã có tác dụng, ngoại trừ sự xấu xa đầy mời
gọi và ráo riết ở đôi môi anh ta đã khuấy lên… một điều gì đó bên trong
khiến cô gần như muốn anh ta lặp lại hành động ấy.