một cô bé nên nghiêm túc tuân thủ thôi.” Xem ra phụ nữ đôi khi cũng tin
lời anh ta, bằng không anh ta sẽ chẳng bao giờ dám nói điều gì quá lố bịch
như vậy. Và anh ta vẫn còn sức mạnh cuốn hút cô, ngay cả khi cô biết phát
ngôn của anh ta hết sức buồn cười. cô tự hỏi liệu anh ta có nghe được tiếng
tim cô đập cô. Ánh mắt và bộ dạng anh ta vẫn đầy cám dỗ, nhưng ở một
mức độ nào đó nó đảm bảo một lần nữa rằng cô đã chống đối anh ta quá
trớn. “Và vị trí thích hợp của một cô bé là ở trên giường ngài, tôi đoán
thế?”
Anh ta gật đầu, ghé lại gần hơn, ánh mắt chăm chú vào miệng cô. “Phải.”
“Vậy hẳn là giường ngài rất đông đúc,” cô nói, bước qua một bên và nhặt
lại xấp giấy. “Tôi không nghĩ ở đó có chỗ cho tôi.”
“Evelyn…” “Giờ tôi muốn đi thăm phòng ngủ tập thể nam,” cô lớn
giọng, sải bước ra cửa và cố gắng không ù té chạy.
Evie chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm thấy tức giận và… háo hức như
thế cùng một lúc. Trước giờ chưa từng có một kẻ khét tiếng phóng đãng và
vô lại nào theo đuổi cô. Vậy mà giờ đây, cái kẻ khét tiếng nhất, cực kỳ đẹp
trai và sành sỏi, lại đang tìm cách hôn cô – và hơn thế nữa. Thậm chí, có
một chút hung tợn, bất chấp sự kinh thường tột độ và rõ rệ của anh ta đối
với trí tuệ của cô. Evie đi chậm lại, cau mày khi bước vào hành lang. Hoặc
là hầu tước đang dụ dỗ cô, hoặc anh ta đang một lần nữa cố hăm dọa đuổi
cô đi khi cô chưa có đủ thông tin để lập được bản kế hoạch. “Mà ngài đến
với trại trẻ bằng cách nào vậy?” cô đánh bạo hỏi, không rõ mình thích bị
cám dỗ hay bị đánh lạc hướng hơn.
“Vận rủi,” anh ta đáp, bắt kịp cô. “Tôi tưởng những người như ngài
không tin vào may rủi.”
“Có những chuyện mà khả năng con người cũng không bù lại được. Và
đó là rủi ro.” “Vậy vận rủi nào đưa ngài đến đây?”