Anh ta mỉm cười, vẻ mặt không có chút hài hước nào. “Cứ giả vờ tỏ ra
hiếu kỳ nếu cô muốn, nhưng khi cái kế hoạch nhỏ của cô chẳng có gì ngoài
kẹo và những bản đồng ca, cả hai ta đều sẽ biết lý do thật sự cô có mặt ở
đây.” “Lý do đó là gì, thưa ngài? Là ngài chăng? Ngài hãy lưu ý rằng không
một phụ nữ tự trọng nào muốn bị bắt gặp đi cùng ngài, và thêm nữa, dưới
sự quản lý của ngày thì đây là một trong những cơ sở tiêu điều nhất dành
cho người cơ nhỡ mà tôi từng thấy.”
Nó là cơ sở duy nhất cô được mục kích, nhưng mà anh ta không cần biết
điều đó. Saint lầm bầm câu gì đó mà Evie không muốn hiểu. cô chưa kịp
tiếp tục thắc mắc về những động cơ của anh ta, anh ta đã túm lấy tay cô và
ấn cô vào tường. Anh ta không đẩy, kéo hay dùng bất cứ vũ lực nào, nhưng
lúc ấy có gắng sức cô cũng không thể vùng ra. Và cô quá hoảng hốt để mà
cố.
“Đừng quên,” anh ta thì thào, cúi mặt xuống sát mặt cô, “là cô đang đi
cùng tôi, và nếu cố tình khiêu khích tôi, cô không tránh được một số hậu
quả đâu.” Ép sát hơn, anh ta lướt miệng mình qua miệng cô, dịu dàng, ấm
áp và thân mật, rồi đứng thẳng trở lại.
“Giờ ta đi chứ?” anh ta hỏi, miệng cong lên thành nụ cười mơ hồ và nhạo
báng muôn thuở khi ra hiệu cho cô tiếp tục đi xuôi hành lang. Đầu óc Evie
quay cuồng. “Ngài… ngài là một… một tên vô lại.”
St. Aubyn dừng chân, xoay người lại, và lừng lững tiến về phía cô. Cô
gắng hít vào để nói một câu gì đó phẫn nộ, cay độc hơn, nhưng anh ta đã
khóa miệng cô trong một nụ hôn nóng bỏng và dữ dội. Ấn lưng cô vào
tường, Saint ngửa đầu cô lên để ôm cô chặt hơn. Evie thoáng nghe tiếng
xấp giấy rơi xuống sàn khi cô luồn tay vào chiếc áo vest đen của anh ta.
Hầu tước St. Aubyn quả là biết cách hôn. Vài dịp hiếm hoi đã có những
người theo đuổi cả gan hôn cô. Cô thấy cảm giác đó cũng thú vị, nhưng
chẳng có cơ sở để so sánh – cho đến bây giờ.