Saint mở cửa phòng ngủ tập thể nam, thầm nghĩ lẽ ra anh ta nên bắt đầu
chuyến tham quan ở đây, chứ đừng dắt cô qua hết các phòng chứa đồ, nhà
bếp và phòng tập thể nữ. Anh đang trở nên mềm mỏng, ăn nói văn hoa hơn.
Đây mới là cuộc chạm trán sẽ khiến cô bỏ chạy, và nếu anh đưa cô đến đây
từ đầu, anh đã chẳng việc gì phải hôn một cô gái khuôn phép như thế. Ruột
gan anh rõ ràng đang xoắn lại; anh không hề biết phải phản ứng ra sao
trước một trinh nữ. Anh ngoái đầu. “Vào chứ?”
“Vâng, tất nhiên.” Khi Evelyn đi lướt qua anh, anh cúi xuống để ngửi tóc
cô. Hương chanh. Vị mật ong trên môi và hương chanh trên mái tóc, và làn
da chắc là có vị dâu tây. Evelyn Ruddick là một bữa tráng miệng đích thực.
Và anh cực kỳ muốn thưởng thức nó.
Sự tự kiềm chế chưa bao giờ có trong những đặc tính yêu thích hay vượt
trội nhất của anh, nhưng anh cho rằng nếu chỉ nhào vào cô sẽ không đạt
được cái anh muốn. Làm thế có thể khiến cô ngất xỉu, mà anh chẳng vui thú
gì trước chuyện đó. Gần hai mươi tư đứa con trai dồn xuống tít cuối phòng,
túm tụm lại thành hình bán nguyệt men theo bức tường. giữa những tiếng la
hét và tán dóc, anh vẫn nghe thấy tiếng đồng xu leng keng không lẫn đi đâu
được.
“Chuyện gì…” Evelyn mở lời, rồi ngừng bặt. “Chúng đang tung tiền xu,”
anh nói, đi chậm lại để nhìn cô.
“Đánh bạc? Trong một trại trẻ ư?” Saint nén tiếng thở dài. Những cô bé
đoan trang thật phiền phức hơn người ta tưởng. “Bất cứ đồng xu nào còn
nằm trên sàn khi ta tới nơi,” anh cất giọng sang sảng, “đều sẽ bị tịch thu.”
Lũ trẻ hét toáng lên, phủ phục trên sàn nhà lượn những đồng xu đi lạc,
trong lúc những đứa trẻ không can dự sắp thành một hàng ngoằn ngoèo và
lộn xộn. Rất hiếm khi chúng thấy anh xuống đây, và chẳng đứa nào có vẻ
vui sướng vì chuyện đó, không hơn gì anh. “Đây là quý cô Ruddick,” anh
nói, khoát tay về phìa Evelyn. “Cô ấy muốn tìm hiểu về các cậu.”