của Gabriel, là nơi đài tưởng niệm thứ hai được dựng lên cho những người
tử vì đạo tại công viên Hyde Park. Cái tên mà những kẻ ủng hộ bọn chúng
tại Luân Đôn đã tôn vinh. Các nền văn minh giằng co nhau chỉ trong vài
mét vuông giữa lòng thành phố.
Anh băng qua bãi cỏ góc công viên rồi rẽ vào phố Suối Nguồn. Adrian
Carter đang đứng cạnh khu bảo tồn sinh vật biển chỗ cổng Bắc, miệng
không ngừng bập bập vào cái tẩu. Carter chào Gabriel như thể ngạc nhiên
lắm khi thấy anh đến đây vậy, sau đó nắm tay Gabriel dẫn vào trong.
Hai túi tiền đang nằm trên tầng thượng chỗ văn phòng ngài đại sứ Halton.
Một toán đặc vụ của DS nhận canh gác số tiền trên. Gabriel nhìn mặt từng
người, quay sang Carter.
“Không mật hiệu gì hết, đúng không, Adrian?”.
“Không có”.
“Ông đem cho tôi xe gì vậy?”.
“Một chhiếc Vauxhall Vectra xám đen và ít hao xăng nhé”.
“Nó đâu?”.
“Ở phố Suối Nguồn”.
“Hai cái bao có bỏ vừa cốp xe không?”.
“Vừa. Chúng tôi kiểm tra rồi”.
“Vậy cho tiền vào đi chứ”.
Carter nhíu mày. “Tôi không biết anh thì sao nhưng tôi không bao giờ để ví
của mình trong xe, chứ đừng nói đến ba mươi triệu đô la tiền mặt”.
“Quanh Đại sứ quán lúc này toàn cảnh sát”, Gabriel nói. “Không có tên ăn
cắp nào dại dột đến mức đi đánh quả mấy chiếc xe đâu”.
Carter gật đầu với mấy tay nhân viên đặc vụ của DS. Lát sau hai cái túi bốc
hơi.
“Adrian, tôi muốn có vài lời riêng với ông đại sứ”.
Caretrr há hốc mồm, tỏ ý phản đối. “Tôi qua chỗ trung tâm điều hành chiến
dịch đây. Và đừng có đến muộn, Gabriel nhé. Chuyến này không có cậu là
không thành trò trống gì đâu”.
Nội dung cuộc trò chuyện của Gabriel và vị đại sứ không bao giờ được tiết
lộ. Nó không tồn tại trong bất kỳ cuốn băng ghi âm nào, cả dạng hồ sơ mật