chiếc đèn natri. Họ dường như chẳng thèm để ý đến hành động của Gabriel
khi anh lê bước chân mệt mỏi qua chỗ họ rồi lên dốc đồi, đến cái ghế đá mà
bọ chúng đã bảo anh đợi người liên lạc tiếp theo. Anh bước đến chiếc ghế
và thấy một người đàn ông nhỏ thó mặc chiếc áo khoác đã sờn và có hàm
râu bện lại đang ngồi đó mất rồi. Ông ta nói giọng miền Đông Luân Đôn và
đầy hơi men.
“Chúc mừng Giáng sinh nhé, anh bạn. Anh cần gì?”.
“Ông có thể rời khỏi cái ghế được không?”.
“Tối nay nó là của tôi mà”.
“Không còn là của ông nữa đâu”, Gabriel nói. “Xuống đi”.
“Xéo”.
Gabriel rút khẩu Browning của Adrian Carter rồi chĩa vào đầu ông ta. “Ông
hãy biến khỏi đây và quên chuyện đã gặp tôi. Hiểu không?”.
“Rõ như ban ngày”.
Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy biến vào màn đêm khu Heath.
Gabriel lấy tay dò phía sau và bên dưới ghế, anh tìm thấy một chiếc điện
thoại di động gắn ở phía dưới, bên trái ghế ngồi. Anh nhanh chóng tháo pin
và tìm xem có thiết bị nổ nào được giấu trong điện thoại không. Sau đó nối
pin lại rồi nhấn nút POWER. Khi điện thoại hoạt động trở lại, anh nói khẽ
vào micro trong cổ họng.
“Nokia E50”.
“Số mấy?”, Uzi Navot hỏi.
Gabriel lặp lại.
“Có cuộc gọi gần đây không?”.
“Danh sách cuộc gọi không có gì”.
“Có tin nhắn không?”.
“Không”.
Gabriel nhìn xuống những ánh đèn của Luân Đôn rồi chờ chiếc điện thoại
reo. Mười lăm phút sau, anh nghe một bản Adhan chói tai, bài cầu nguyện
của người Hồi giáo. Anh tắt nó bằng cách bấm một nút rồi đưa điện thoại
lên tai nghe. Chúng chỉ mất ba mươi giây để đưa ra một loạt chỉ dẫn kế tiếp.