Gabriel bỏ điện thoại vào cái thùng rác cạnh chiếc ghế, sau đó xách hai cái
túi rồi bắt đầu bước đi.
Tại trung tâm chỉ huy tạm thời bên trong Đại sứ quán Israel, Uzi Navot đặt
tay cầm của chiếc đài an ninh xuống rồi chụp lấy ống nghe điện thoại. Anh
nhanh chóng quay số gọi dinh Thames, Tổng hành dinh cạnh bờ sông của
MI5 và 10 giây sau đã nghe tiếng Graham Seymour.
Seymour hỏi. “Giờ anh ta ở đâu?”.
“Đang đi ngang qua Hampstead Heath đến khu vực Highgat. Chúng vừa
bảo anh ta rằng nếu có thiết vô tuyến hay vũ khí gì ở chặng dừng kế tiếp,
Elizabeth Halton sẽ bị giết ngay. Vài giây nữa, anh ta sẽ rời khỏi tầm liên
lạc của sóng điện thoại”.
“Chúng tôi phải làm gì?”.
“Truy tìm số điện thoại”.
“Cho chúng tôi tất cả những thông tin anh có”.
Navot đưa cho Seymour sơ đồ và số điện thoại.
“Tôi cho rằng chúng không ngu ngốc đến độ để lại thông tin trong phần lưu
các cuộc gọi”.
“Điện thoại đó không có số nào, Graham”.
“Chúng ta sẽ cho chương trình chạy rồi xem có tìm được gì không. Tuy
nhiên tôi không có nhiều hy vọng. Không may là không thiếu những tên
thánh chiến trong ngành viễn thông của chúng ta. Chúng cực kỳ thông minh
khi phải che đậy dấu vết bằng điện thoại”.
“Hãy cho chúng tôi bất cứ thứ gì ông tìm được”.
Navot dập điện thoại, cầm tai nghe máy vô tuyến trở lại. Anh làu bàu vài
tiếng bằng thứ ngôn ngữ Hebew cụt ngủn rồi nhìn Shamron đang đi trong
phòng, dựa người vào chiếc gậy.
“Anh đang phí thời gian bằng cách tra cứu chiếc điện thoại đó, Uzi. Thay
vào đó anh nên đuổi theo những tên theo dõi”.
“Tôi biết mà sếp. Nhưng những tên theo dõi ở đâu ra?”.
Shamron dừng lại trước màn hình máy tính, nhìn vào hình ảnh bốn thanh
niên đang chơi đá bóng bên ngoài đường chạy Hampstead Heath.
“Ít nhất một tên trong bọn chúng ở trước mặt anh đấy, Uzi”.