Trong chín mươi phút đầu tiên trong chuyến hành trình của Gabriel, bầu
trời chỉ có mưa phùn rả rích, nhưng khi anh băng qua chiếc cầu kéo dẫn đến
mũi Foulness, trời mưa như trút nước biến phố thành dòng sông uốn quanh.
Kính chiếu hậu không cho thấy có đèn đường và hướng ngược lại cũng
không có. Gabriel, khi lướt nhanh qua những nông trại yên bình và những
con mương màu xanh, cho phép mình suy nghĩ vẩn vơ. Đây có phải là hình
ảnh cuối cùng của mình trên thế giới này hay không – không phải là thung
lũng Jezreel nơi anh sinh ra, không phải là Jerusalem hay những con phố
nhỏ hẹp của Viên yêu dấu, mà là mũi đất đầy gió ở rìa Biển Bắc.
Cách 5 dặm bên kia chiếc cầu kéo, giữa cơn mưa, Gabriel thoáng thấy một
dấu hiệu báo hiệu con đường sắp kết thúc. Vì những lí do chỉ có anh mới
biết, anh cẩn thận lưu ý về thời gian, lúc đó là 12 giờ 35. Một phần tư dặm
sau, anh rẽ vào một chỗ đỗ xe trống trải ở mũi Foulness và theo như hướng
dẫn, anh tắt máy. Cứ để chìa khoá trong ổ, giọng đã nói với anh ở
Hampstead Heath. Hãy mang túi xách ra mũi đất để lên bờ biển. Trong vài
giây tuyệt vọng, anh nghĩ đến chuyện ném tiền vào một chỗ nào đó rồi lái
xe với tốc độ ánh sáng để trở về Luân Đôn. Tuy nhiên, anh lại chầm chậm
kéo chiếc túi qua một chỗ hở trên đê chắn sóng bằng đất, xuống một con
đường cát dẫn đến bờ biển hẹp.
Khi gần đến mép nước, anh nghe một tiếng động giống như gió thổi vào
đám cỏ trên đụn cát. Sau đó, từ khoé mắt, anh chú ý hoạt động của một vật
gì màu đen mà nếu là trong một đêm trăng sáng, anh có thể nhầm với một
bóng trăng đang đi qua. Anh không nhìn thấy người tung ra cú đấm như búa
tạ vào một bên đầu, anh cũng không nhìn thấy cây kim đâm vào một bên
cổ. Chiara xuất hiện, mặc bộ váy trắng dính đầy máu, van nài anh đừng
chết. Sau đó cô biến thành một ánh sáng xanh xẹt qua rồi biến mất.
Shamron và Navot đứng cạnh nhau trong khu vực chỉ huy, im lặng nhìn ánh
sáng xanh đang loé sáng. Trong mười phút qua, nó chưa di chuyển.
Shamron biết nó sẽ không bao giờ di chuyển.
“Tốt hơn anh nên cử người nào ra đó để xem xét”, ông nói. “Chỉ để cho
chắc chắn”.
Navot cầm máy vô tuyến lên.