Yossi đi theo tín hiệu dẫn đường của Gabriel đến tận khu vực biển Bắc. Anh
đang tìm chỗ nghỉ ngơi trong quán cà phê mở suốt đêm nhìn xuống cửa
sông Thames thì nhận được cuộc gọi của Navot. Ba mươi giây sau, anh
ngồi sau bánh lái của chiếc Renault và lái xe hết tốc độ để đến mũi
Foulness. Khi xe rẽ vào chỗ đỗ xe, anh nhìn thấy chiếc BMW đang đậu, cửa
sau mở, chìa khoá vẫn còn nằm trong ổ khởi động. Anh rút chiếc đèn pin từ
hộp đựng găng tay, đi theo một loạt dấu chân trên bờ biển ra mép nước.
Những dòng chảy này được khơi dòng bằng ngón chân một người đàn ông,
Yossi nghĩ dấu hiệu đó chứng tỏ người đàn ông này đã bất tỉnh, hay tệ hơn,
là đã chết. Anh dùng máy vô tuyến gọi cho Navot ở trung tâm chỉ huy.
“Gabriel mất dấu rồi”, Yossi nói. “Có vẻ như chúng mang anh ta đi bằng
thuyền”.
Navot hạ ống nghe xuống nhìn Shamron.
“Tôi nghĩ những kẻ này đa đưa anh ta vào khu vực Biển Bắc rồi”. Shamron
nói.
“Tôi đồng ý với ông. Nhưng chúng đã đưa anh ta đi đâu?”.
Shamron bước qua chỗ đặt bản đồ. “Đây này”, ông nói rồi chỉ vào một điểm
ở phía bên kia của sông Crouch. “Có nhiều bến và những nơi khác cho
thuyền nhỏ neo đậu. Cách duy nhất để đến đó vào giờ này trong đêm là
bằng thuyền, có nghĩa là ta sẽ phải đi đường vòng khá xa”.
Navot quay lại chiếc máy vô tuyến lệnh cho các đội thực hiện việc truy
đuổi. Sau đó, anh nhấc điện thoại thông báo tin này cho Graham Seymour ở
tổng hành dinh MI5.